Tiền Vũ Hằng nhún vai, nói một cách rất bình thường:
"Chỉ tiếc là Lâm Nhược là một người khá truyền thống không muốn làm chuyện đó trước khi kết hôn, nếu không thì tôi nhất định đã đem chuyện nấu thành cơm! Hôn lễ cũng đang diễn ra rồi! Chờ sau khi hoàn thành hôn lễ xong thì tôi cùng cô ấy đi lĩnh chứng vậy tất cả mọi việc đêm nay đều là danh chính ngôn thuận cả."
"Chờ cô ấy trở thành người của tôi xong tôi sẽ suy nghĩ thêm một lý do, ví dụ như doanh thu công ty không ổn định hay là ba mẹ tôi bị bệnh cần dùng đến tiền, muốn lấy cớ khác thì còn nhiều lắm!"
"Một khi phụ nữ kết hôn thì sẽ bị mắc kẹt cả đời, nếu có con thì còn bị bao vây nhiều hơn, như thế thì làm sao cô ấy có thể trốn được?
Chẳng phải sẽ ngoan ngoãn làm người của tôi hay sao!"
Cánh tay Tiền Vũ Hằng khoát lên bả vai tên đàn em của mình, chỉ vào những khách mời xung quanh kia: "Cậu xem những khách mời xung quanh đây đều là bên nhà Lâm Nhược mời đến, từ âu phục đến giày da ngay cả khí chất cũng khác người như vậy, vừa nhìn là biết người có tiền rồi!"
Đôi mắt của tên đàn em không khói sáng lên khi nhìn thấy trang phục sang trọng của những khách mời do Lâm Nhược mời đến.
Những họ hàng ở Lâm gia không chỉ có tiên mà ngay cả khí chất cũng tốt như vậy, nhất là đám phù dâu do Lâm Nhược mời đến, họ đều mặc những bộ váy cao cấp, cả đám người giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435150/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.