Chu Ngạn Khai lo lắng hỏi: "Không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao? Vì sao em còn muốn gả cho anh tai"
Lâm Nhược hoảng sợ rúc đầu vào trong n.g.ự.c Tiền Vũ Hằng, run lẩy bẩy: "Vũ Hằng, em không biết người này, anh mau đuổi anh ta đi đi! Anh ta đáng sợ quá."
"Quả nhiên, Nhược Nhược đã nói là không biết anh rồi!"
Tiền Vũ Hằng càng thêm đắc ý: "A Hạo, mau kêu các anh em bên mình đuổi người này rai"
"Dạ" A Hạo lập tức gọi mấy anh em xung quanh tới, bọn họ hùng dũng oai vệ xông lên trước rồi nhấc Chu Ngạn Khai lên như muốn ném anh ta ra bên ngoài.
Chu Ngạn Khai hoảng sợ hét lên: "Các người buông tôi ra, buông tôi ra, tôi có ảnh chụp, tôi có ảnh chứng minh chúng tôi là vợ chồng!"
"Không phải nếu là vợ chồng thì phải có giấy đăng ký kết hôn sao?"
Tiền Vũ Hằng cười nhạo nói: "Vợ chồng nào dùng ảnh chụp để chứng minh cơ chứ?"
Chu Ngạn Khai dừng một chút rồi hỏi ngược lại: "Vậy anh có sao?"
Trong lòng Tiền Vũ Hằng cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng không để mình chịu thiệt được, anh ta đứng thẳng lưng nói: "Hôm nay chúng tôi tiến hành hôn lễ rồi vậy nên đợi lát nữa mới đi lĩnh chứng được! Có chuyện gì vậy?”
Mà Chu Ngạn Khai vừa thoát khỏi những người đang giữ chặt mình, gương mặt để lộ ra nụ cười đắc ý, trong nụ cười còn có vài phần khinh bỉ Tiền Vũ Hằng: "Nhìn như vậy thì ra anh cũng không có giấy đăng ký kết hôn nên cũng chẳng phải người chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435155/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.