Chỉ là... Rõ ràng muốn đưa mèo cho người nhận nuôi thôi mà một ngày cũng đã trôi qua nhưng ngay cả một con mèo cũng không được nhận!
Trên xe buýt, Quang Tông thoải mái ngồi ở trên ổ mèo, thích ý l.i.ế.m lông của đám nhóc con. Sáu con mèo nhỏ trợn tròn tròn mắt to, vẻ mặt ngây thơ nhìn các khách mời.
Trong lòng Lâm Trà đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt.
[Sáu con mèo này... Không phải một con cũng không được nhận nuôi đấy chứ?]
Khách mời:???
Không đâu, không đâu!
Đừng nói mấy câu đen đủi như vậy!...
Các khách mời trở lại phòng nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau trời quang mây tạnh, đã đến lúc họ đưa mèo con đi.
"Hôm nay mấy đứa nhất định sẽ gặp được người thích hợp để nhận nuôi!" Trên xe buýt, Chu Trạch Hủ an ủi nhóm mèo con, cũng như đang cho nhóm khách mời chút động viên.
Mèo con giống như nghe hiểu lời Chu Trạch Hủ, sáu cái đầu đồng loạt gật gật.
Có thể cũng là ngày hôm qua các khách quý thật sự quá thảm nên hôm nay khi họ đưa mèo đi quả thật trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.
Người nhận nuôi thứ ba là một nữ sinh viên đại học, người này đeo một cặp kính gọng bạc, diện mạo nhã nhặn, da rất trắng và đang thuê phòng cùng bạn mình.
Sau khi các khách mời đến, cô ấy thân thiết mời bọn họ vào nhà, sau đó cho mọi người xem cat tree mình đã mua cho mèo con cùng chậu cát mèo và nhà cho mèo.
Cuối cùng cũng gặp được một người nhận nuôi bình thường! Khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435159/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.