[Văn lão gia coi trọng Mục Hi, cảm thấy cô ta tốt hơn so với Nguyệt Hinh, đừng nói là bởi vì cô ta phù hợp làm tiểu tam chứ?]
"Phốc - -"
Phương Nguyệt Dao và các khách mời cười ra tiếng.
Lâm Trà, cô đã nói hết những lời tôi muốn nói rồi!
Mặc dù Mục Hi không nghe thấy, nhưng Văn lão gia nghe thấy nha! Khuôn mặt già nua của ông ta giờ phút này khó coi vô cùng!
Mà lúc này Mục Hi cũng đã phát hiện ra tất cả mọi người đều dùng ánh mắt như cười như không nhìn về phía mình, trong lòng dâng lên một trận khủng hoảng, bất giác cảm thấy sợ hãi.
Về sau, Mục Hi không gắp thức ăn cho Văn Hiên Minh nữa, yên tĩnh hơn rất nhiều. Văn lão gia cũng bởi vì không thể ngăn được "miệng" của Lâm Trà mà tạm thời từ bỏ việc tác hợp cho Mục Hi, cúi đầu bực bội ăn tối.
*
Sau bữa ăn, mọi người ra đi dạo.
Văn lão gia trở lại thư phòng, Mục Hi theo sát phía sau.
Cửa phòng khép lại, ngăn cách thế giới bên ngoài.
Mục Hi rơm rớm nước mắt: "Bác Văn, trước nay con vẫn luôn thích anh Hiên Minh, biết anh Hiên Minh đã kết hôn với chị Nguyệt Hinh, con cũng không muốn chia rẽ hai người, chỉ là muốn quan tâm anh ấy một chút mà thôi!"
Văn lão gia chống gậy, thở dài.
"Nếu như lúc trước hai nhà chúng ta kiên trì hơn một chút thì bây giờ cũng sẽ không như thế này!"
Vốn dĩ đối tượng đính hôn là Mục Hi. Phương Nguyệt Hinh mới là con tu hú chiếm tổ kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435171/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.