Văn Hiên Minh có chút rối rắm, bỏ một cô gái ở trong rừng rậm như vậy thì cũng không tốt lắm, nhưng nếu như cõng cô ta đi ra ngoài thì Phương Nguyệt Hinh sẽ không vui, anh không muốn làm cho Nguyệt Hinh không vui.
Cuối cùng anh lấy điện thoại di động ra, định bảo quản gia dẫn bảo vệ đến, rồi đưa người về biệt thự, trong lúc đó anh sẽ ở lại đây chờ cùng với cô ta.
Đúng lúc này, Mục Hi đột nhiên lảo đảo, ngã vào lòng Văn Hiên Minh.
Văn Hiên Minh kinh hãi: "Mục Hi! Mục Hi"
Lúc này sắc mặt Mục Hi trắng bệch, đã hôn mê bất tỉnh. Văn Hiên Minh thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể bế ngang người cô ta, chạy về biệt thự.
*
Lúc này, bên cạnh một hàng rào trong biệt thự Ngự Lâm Uyển.
Lâm Trà vươn tay lôi ra một con mèo nhỏ toàn thân đen kịt.
Thoạt nhìn sẽ không thấy trong tay Lâm Trà có gì, nhưng nếu nhìn kỹ lại, sẽ thấy một đôi mắt to tròn đang chớp chớp.
Trong đống than đen như mực kia truyền đến tiếng kêu "meo meo".
"Cuối cùng cũng tìm được rồi!" Lâm Trà xoa xoa cái đầu nhỏ xíu của mèo đen.
"Được rồi, đem đến trả lại cho Văn gia rồi chúng ta cũng đi nghỉ ngơi thôi." Liễu Minh Khiêm nói.
Mọi người cùng nhau đi vê phía Văn gia.
Phương Nguyệt Dao lấy điện thoại di động ra: "Để tôi báo cho chị tôi một tiếng, chị ấy chắc hẳn là vẫn còn đang tìm khắp nơi!"
Lúc này các khách mời đã đi tới gân biệt thự Văn gia, Phương Nguyệt Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435175/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.