Văn lão gia nghe vậy càng tức giận hơn, cảm thấy con trai mình điên rồi mới đi cưới đứa con gái này về làm vợ, Mục Hi dịu dàng, ngoan ngoãn hơn biết bao nhiêu!
[Cả cái Văn gia này, ngoại trừ hai anh em Văn Hiên Minh và Văn Hồng Quang cũng coi như bình thường thì còn lại đều cứ kỳ kỳ quái quái thế nào ấy! Văn lão gia cũng chẳng ra gì, thế mà ông ta còn dám nói Phương Nguyệt Hinh không có gia giáo?]
Lâm Trà ở một bên nghe Phương gia và Văn gia cãi nhau, cô thở dài.
[Văn lão gia nói người khác mà cũng không tự xem lại mình, chẳng lẽ ông ta ngủ với vợ sắp cưới của Văn Hồng Quang là có gia giáo sao?"
[Nếu không phải là vì tận mắt nhìn thấy vợ sắp cưới đang lén lút với ba của mình ở tầng hầm thì tại sao Văn Hồng Quang đã ba mươi tuổi, đã đính hôn nhưng mãi vẫn không hết hôn?]
Khách mời:???
Văn Hiên Minh:????
Ba lén lút với chị dâu ở tầng hầm?
Văn Hiên Minh trừng to mắt.
Chẳng trách anh ấy đã đính hôn với chị dâu bảy, tám năm nhưng mãi vẫn không kết hôn, thì ra lại là vì nguyên nhân này!
Các khách mời cũng hiểu.
Ngay cả chuyện như vậy ông ta còn làm được thì sao lại không thể chấp nhận chuyện để Văn Hiên Minh cưới Mục Hi được chứ!
Cái gì mà giới hào môn xuất thân danh giá? Cũng chỉ là cách nói dễ nghe mà thôi!
Bên trong thật sự rất dơ bẩn.
Sắc mặt Văn lão gia trắng bệch, ông ta không ngờ quá khứ của mình sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435182/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.