Lục Yên Yên và Kim Đậu Đậu kinh ngạc.
Ngay cả Thẩm Túy là người điềm tĩnh, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.
Không phải chứ... đã tới một bước kia đâu?
Tại sao ở trong lòng Lâm Trà lại thành hai người ngủ với nhau vậy?
Đối với chuyện này Lâm Trà hồn nhiên không biết gì, vẫn gian nan chuẩn bị...
[Tôi phải chịu trách nhiệm chứ?]
[Tối hôm qua hình như là tôi chủ động?]
[Nhưng mà phải làm sao nhỉ? Chẳng lẽ mạnh mẽ, chủ động áp sát Thẩm Túy rồi nói: Anh đã là người của tôi? Tối nay chúng ta tiếp tục tân hôn nhé?]
"Khụ khụ khụ..."
Thẩm Túy đang uống sữa đậu nành ho khan, ho đến nỗi đỏ cả mắt.
Cảnh này lọt vào trong mắt Lâm Trà thì biến thành - -
[Éc! Thẩm Túy cũng ấm ức!!!]
[Cũng đúng mà. Người ta là một người đàn ông vô cùng giữ mình, người ta tốt bụng đỡ mình đi nghỉ thế mà mình lại bổ nhào vào người ta... không ấm ức mới lạ... ]
[Nhưng cảm giác sờ vào cơ bụng kia thật sự rất thích... Nếu quả thật để cho tôi chịu trách nhiệm, thì sau này còn có thể sờ thêm mấy lần nữa đúng không... Éc, mong -]
"Phốc..."
Kim Đậu Đậu và Lục Yên Yên thật sự không nhịn được, bật cười.
Vô cùng giữ mình?
Rốt cuộc sao Lâm Trà lại thấy Trâm Túy vô cùng giữ mình vậy!
Lục Yên Yên và Thẩm Túy quen biết nhiều năm, trong ấn tượng của cô thì Thẩm Túy rõ ràng là một con hồ ly giảo hoạt Kim Đậu Đậu càng tức Thẩm Túy, vừa nghĩ tới toàn bộ đề thi nghiên cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435193/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.