[Tôi lại không muốn nói thẳng... Đáng chết, Dao Dao như thế nào mà kéo thù hận vậy?]
Lâm Trà bắt đầu giúp Phương Nguyệt Dao xách váy, váy dài phác họa dáng người uyển chuyển của Phương Nguyệt Dao, nhưng Lâm Trà luôn cảm thấy có chút nguy hiểm.
[Thứ này... Có thể khâu lại hay không?]
Lâm Trà thật sự nghiêm túc nghiên cứu chuyện này.
Phương Nguyệt Dao buồn cười.
"Trà Trà, sao cô lại đáng yêu như vậy!"
Sau đó ánh mắt của cô chuyển sang đám người Lâm Sở Nhu đang thì thầm. Không phải chỉ là một chút thủ đoạn trên thảm đỏ sao? Phương Nguyệt Dao đi nhiêu thảm đỏ như vậy còn chưa sợ.
"Hả!" Lâm Trà cho rằng Phương Nguyệt Dao không nghe lọt, tương đối buồn bực/Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô đấy! Nghiêm túc chút đi!"
"Yên tâm!"
Phương Nguyệt Dao vỗ vỗ vai Lâm Trà, không thèm nhìn đám người Lâm Sở Nhu cách đó không xa, thề son sắt nói: "Có Trà Trà ở đây, chắc chắn tôi sẽ không xảy ra chuyện gì cả"
*
Vài phút sau, thảm đỏ đêm Tinh Quang chính thức bắt đầu.
Phương Nguyệt Dao là người đầu tiên.
Nữ minh tinh lên sân khấu hấp dẫn ánh mắt mọi người: cô mặc váy dài nguyệt bạch bôi nguyệt Hung, đi giày cao gót đính kim cương. Vừa bước lên sân khấu, đèn flash liên tiếp chiếu sáng đêm không ngủ này.
[Wow wow wow-người đầu tiên lên sân khấu chính là Dao Dao! Dao Dao mặc lễ phục thật đẹp!] [BST xuân thu của nhà D đỉnh thế? Phương Nguyệt Dao mặc đẹp quá! Da trắng, đẹp, chân dài! Tôi thèm nhỏ dãi-]
[Chân của chị ấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435204/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.