[Sao mình lại thật sự cho rằng Thẩm Túy chỉ đưa mỗi cái áo sơ mi kia]
[Cứu mạng với]
Cô thật sự muốn đào một cái lỗ để chui vào.
Ánh đèn của thành phố chiếu sáng màn đêm không ngủ.
Càng lái xe vào nội thành, ánh đèn càng lúc càng rực rỡ hơn, chiếc xe sáng đèn xe giống như một hạt bụi, biến mất trong dòng nước lũ cuồn cuộn của thời gian.
Dọc theo đường đi, Thẩm Túy và Lâm Trà đều không nói gì.
Thẩm Túy tùy ý bật phim trên TV trong xe, cũng không biết chúng đang nói cái gì. Lâm Trà thay quần áo đi ra, cũng không tiện quấy rầy Thẩm Túy, yên lặng ngồi ở một đầu khác của sô pha cùng anh xem phim.
Trong lúc đó Lâm Trà nhỏ giọng nói một câu: "Cám ơn."
Thẩm Túy cũng không mặn không nhạt trả lời: "Ừ"
Trong xe chỉ còn lại âm thanh của phim đang chiếu, Lâm Trà là một người lười xã giao vì vậy chỉ đơn giản cùng xem phim với Thẩm Túy.
Lúc đầu, cô cho rằng đây là một bộ phim tình cảm. Nam nữ đô thị hiểu nhau yêu nhau giúp đỡ lẫn nhau, trong đó cũng không thiếu những cảnh mập mờ lôi kéo, còn có một vài nam phụ nữ phụ luân phiên lên sân khấu gây ra các loại hiểu lầm. Cuối cùng hai người nhận ra tâm ý của nhau rồi hạnh phúc bên nhau.
Nhưng khi nam chính sắp thổ lộ, nữ chính lại nhận được tin sắp đi nước ngoài.
Đại học học nghiên cứu sinh, đối với cô mà nói đây là một cơ hội rất tốt, sau khi học nghiên cứu sinh cô còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435214/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.