Triệu Viện Viện ngạo nghễ nhìn Lâm Trà, cười nhẹ một tiếng: "Lâm Trà? Thiên kim giả bị nhà hào môn Lâm gia đuổi, thật đúng là cô rồi! Cô mua nổi mấy thứ này sao, còn đi dạo lung tung ở chỗ này!"
"Xem ra nhãn hiệu của cửa hàng này cũng chỉ thuộc dạng hạ đẳng thôi, mèo chó gì cũng có thể tùy tiện đi vào!"
Lâm Trà nghi ngờ nhìn Triệu Viện Viện và Trần Di trước mặt, cô không được kế thừa ký ức nguyên chủ, có thể duy trì thiết lập của người hiện tại không tốt, toàn bộ đều dựa vào hệ thống ăn dưa.
Nhưng ăn dưa hệ thống cũng sẽ không thể hiện người trước mặt là ai, chuyện này Lâm Trà tương đối hoang mang.
Triệu Viện Viện và Trần Di thấy Lâm Trà không có phản bác, cảm thấy đã dọa sợ được cô thì rất dương dương đắc ý.
"Nếu không phải Nhu Nhu cô ấy rộng lượng, một cô gái không thuộc nhà hào môn như cô còn muốn lăn lộn trong giới giải trí, điên rồi sao? Bây giờ còn cướp cả tài nguyên của Nhu Nhu!"
Triệu Viện Viện cũng chế giễu nói: "Từ nhỏ đã cướp lấy mọi thứ của Nhu Nhu hết thảy, ăn Lâm gia, ở Lâm gia, dùng đồ Lâm gia... Bây giờ đã bị đuổi Lâm gia còn muốn cướp tài nguyên Nhu Nhu!"
Lâm Trà đảo tròng mắt, vẫn không nói gì.
Triệu Viện Viện thấy Lâm Trà nghẹn lời, càng thêm đắc ý: "Thế nào, bị chúng tôi nói trúng, không còn mặt mũi phản bác sao?"
Lâm Trà rốt cục mở miệng, nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn hai người trước mặt: "Quan trọng là... các người rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435222/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.