Lúc này ở trung tâm thương mại có rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa, cửa hầm hạ xuống từng cái từng cái, bảo vệ thì đang tuần tra trong trung tâm thương mại, xem thử có khách hàng nào bị lạc hay không.
Trong phòng vệ sinh, Lâm Trà đứng dậy. Ngay khi vừa định đẩy cửa ra, đột nhiên, cửa phòng đơn giống như bị thứ gì đó kẹt lại, có vặn thế nào cũng không mở ra được.
Lâm Trà còn dùng cơ thể nhỏ bé của mình đụng mạnh vào cửa, nhưng vẫn không mở được cửa.
Lâm Trà kêu lên: "Bên ngoài có ai không?”
"Đừng kêu nữa, không có ai đâu."
Một giọng nữ lạnh như băng vang lên.
Lâm Trà giật mình, cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc.
"Vừa rồi bảo an đã tới nơi này tuần tra, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có người tới cứu cô, cô mau hết hy vọng đi."
Đây là hai giọng nói khác nhau, giọng nói này có chút khàn khàn, nhưng Lâm Trà vừa nghe đã nhận ra là Triệu Viện Viện, Trần Di.
Lâm Trà cau mày, tâm trạng lập tức trầm xuống, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ như sợ hãi tột độ, cô lạnh lùng cũng tất thâm tình cười nhạo nói:
"Hai người các ngươi không phải vừa bôi nhau sao, còn đánh nhau nữa, như thế nào bây giờ lại muốn cùng nhau đối phó tôi sao?"
"Đó là chuyện của chúng tôi, không cần cô quản!" Triệu Viện Viện hung tợn nói.
Cô ta rất ghét Trần Di, nhưng cẩn thận nghĩ lại, vừa nấy người xúi giục cô ta và Trần Di, khiến cho hai người mất mặt trước mặt mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435230/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.