Lâm Trà đỡ bả vai Thẩm Túy, hai gò má cô đỏ bừng, đột nhiên không dám nhìn vào mắt anh.
"Anh nói trước một tiếng là được rồi... không nhất thiết ôm em lên đâu, em không phải con nít ba tuổi, còn cần anh phải nhắc em là mang dép vào. "
Thẩm Túy cười, hai tay ôm lấy cô, ngón tay vuốt ve dưới sống lưng mềm mại.
"Em và con nít ba tuổi thì có gì khác nhau?" Tầm mắt anh nhìn thoáng qua căn phòng lộn xộn: "Anh không đến mấy hôm mà phòng em đã lộn xộn như thế này rồi."
"Do dì không đến dọn dẹp thôi. " Lâm Trà cãi lý, nhưng Thẩm Túy nhấn nhẹ vào chỗ dưới sống lưng, khiến cô ngứa ngáy.
Lâm Trà muốn đổi đề tài nói chuyện: "Sao anh không diễn kịch bản của Tôn đạo diễn?"
Thẩm Túy cầm bát cháo trên bàn, múc một muỗng rồi thổi thổi, đưa đến miệng Lâm Trà: "Em không tham gia, thì anh cũng không diễn nữa. "
Lâm Trà thảnh thơi ăn cháo, nghe anh nói như thế thì mắt bỗng trợn to lên.
Cô trừng mắt nhìn anh, trong đó lộ vài phần luống cuống mơ hồ.
Không lẽ Thẩm Túy muốn cảm ơn cô đã đưa anh ấy vào nghề, nên chỉ muốn diễn chung với cô thôi hả?
Thật sự không cần đâu!
Lâm Trà biết rõ mình dẫn Thẩm Túy vào giới giải trí ít nhiều gì thì do cô có tâm tư riêng. Lúc trước chuyện tai nạn giao thông, cô và chị Trương cũng không nói cho anh biết sự thật, các cô luôn cảm thấy hẳn là Thẩm Túy sẽ nhớ đến, lúc đó thì dễ giải quyết hơn.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/72515/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.