Ninh Tễ thấy dáng vẻ này của hắn, trái lại có hơi buồn cười. Đầu ngón tay y khẽ giật, ngay khi chàng thanh niên muốn làm nũng thì lập tức thu tầm mắt về.
Sở Tẫn Tiêu đành phải thở dài.
Có điều lúc này tính xấu của Long tộc cũng lộ ra, tuy vờ rằng mình rất tiếc nhưng thực tế hắn vẫn không bỏ cuộc.
Dù sao... hắn nhìn sư tôn rồi nghĩ, xuống núi mới bị cấm chung phòng mà, hình như lúc còn trên núi làm gì có lệnh cấm rõ ràng nào đâu.
Đó có đại biểu cho việc bây giờ hắn có thể không nhỉ?
Nghĩ vậy, Sở Tẫn Tiêu lập tức bắt lấy sơ hở trong lời nói của sư tôn, nhân lúc chưa xuống núi mà lại lời lẽ hùng hồn chung giường với sư tôn đêm nay.
Lần này Ninh Tễ hết cách, y cau mày nhìn người đứng trước giường, sau vài lần ném Sở Tẫn Tiêu hóa thành Huyền long ra ngoài bất thành, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp cho hắn ngủ cạnh giường.
............
Thời gian trên núi trôi qua rất nhanh, sáng hôm nào Ninh Tễ cũng tu luyện, đến tối thì ném Huyền long ra ngoài, mãi đến khi đại bỉ Cửu Châu đến Ninh Tễ mới xuống núi.
Hiện giờ tu vi y phi thường, chỉ thiếu một bước là sẽ phi thăng nên việc đi lại giữa các nơi đã không còn chậm như lúc trước nữa. Thần tiên có thể thu đất thành tấc, đến cảnh giới của y cũng không ngoại lệ. Ninh Tễ và Sở Tẫn Tiêu chỉ mất một canh giờ đã tới đài Kiểm Vân của Ngọc Thanh Tông.
Nơi đó vẫn giống như trước đây, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-doa-hoa-cao-lanh-trong-truyen-van-nguoi-me/1098707/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.