Ninh Tễ và Lâu Nguy Yến vốn là hai người có tu vi cao nhất đương thời, lúc này giao chiến càng là đất núi rung chuyển.
Kiếm đao chạm vào nhau, cung điện từng chút nứt ra, Ninh Tễ nghiêng người né tránh cú này thì thấy Lâu Nguy Yến đuổi sát theo y.
Hai bóng người một trắng một đỏ đan xen vào nhau. Sở Tẫn Tiêu nghênh chiến sáu vị trưởng lão Ma tộc, canh giữ sau lưng sư tôn không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội đến gần sư tôn.
Uy áp của Long tộc hoàn toàn được phóng thích, mọi người đang chém giết phía dưới ngẩng đầu lên.
Đao ý của liệt diễm vụt qua dưới chân, sắc mặt Ninh Tễ vẫn không thay đổi, ngay lúc Lâu Nguy Yến từ trên không trung chém xuống, thân hình y hóa thành ảo ảnh.
Cả người y như cái bóng của thanh kiếm, nhưng nhìn kỹ thì lại vững vàng vô cùng. Khi ánh đao giáng xuống, mấy vạn bóng kiếm gộp lại, Ninh Tễ cầm chuôi kiếm xoay người đâm ra.
Mấy năm nay tu vi của y chưa từng chểnh mảng, khi Hóa Thần y đã có rất nhiều hiểu biết mới về đạo tâm, lúc này thực lực còn mạnh hơn Lâu Nguy Yến tưởng.
Đá vụn trong Ma cung rơi trên mặt đất, bên dưới đã sớm biến thành tàn tích. Áo bào đỏ của Lâu Nguy Yến bị cuồng phong thổi phần phật, sau khi trưởng lão nhanh chóng rút lui, hắn ta nâng mắt nghiêng người về phía trước mà lên.
Nhưng có Sở Tẫn Tiêu ở đây, hết thảy đều không dễ dàng như vậy.
Kẻ muốn đi bị ngăn lại, cùng lúc đó Ninh Tễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-doa-hoa-cao-lanh-trong-truyen-van-nguoi-me/1098714/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.