Mọi người nhìn thấy cảnh này. Sở Tẫn Tiêu mới vừa rồi cả người toàn là máu gần như khiến mọi người cho rằng hắn sắp khống chế, nhưng sau khi kiếm tôn đến hắn lại thu vuốt bén về, như bị thuần phục mà giấu dáng vẻ hung bạo đi, chỉ nhìn người nọ.
Huyền long cúi đầu lẳng lặng chờ.
Ninh Tễ thầm ngẩn ngơ, trái tim y tựa như ngâm trong chỗ nào đó, có chút căng đầy mà mình chính y cũng không phát hiện ra. Đó là cảm xúc vượt qua nhận thức của Ninh Tễ.
Khoảng khắc Sở Tẫn Tiêu cúi đầu xuống, tay không cầm kiếm của y nhịn không được giơ lên.
Trên thái dương của Huyền long có một vết sẹo mờ, tim Ninh Tễ khẽ đập, y chậm rãi xoa vết sẹo ấy.
Xúc cảm đầu ngón tay lạnh băng chạm vào trán hắn hệt như lúc trong rừng rậm lúc trước, chẳng qua khi ấy hắn trong hình người còn bây giờ lại trong hình rồng.
Sở Tẫn Tiêu ngẩng đầu lên, mắt rồng màu đỏ nhìn chằm chằm y, trong mắt hắn chỉ còn bóng dáng màu trắng trước mắt, hắn nghe thấy sư tôn gọi hắn một tiếng: "Sở Tẫn Tiêu."
Sở Tẫn Tiêu như chẳng còn nghe thấy âm thanh nào khác, hắn nhìn người nọ, sừng rồng nhẹ nhàng dụi dụi sư tôn. Thế mà hóa thành rồng nhỏ ngay trước mặt công chúng.
Hắn bị thương quá nặng, biến thành hình người sẽ làm sư tôn lo mất.
Rồng con màu đen nhẹ nhàng men theo đốt ngón tay trườn lên cổ tay y, vảy rồng dính máu lướt qua cổ tay trắng như tuyết, có hơi lạnh.
Ninh Tễ chưa từng cách ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-doa-hoa-cao-lanh-trong-truyen-van-nguoi-me/1098721/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.