Chuyện Ninh Tễ bỗng biến mất ở Tu Chân giới không ai ngờ đến.
Ngoại trừ Tô Phong Diễm.
Chính gã cũng bị tử khí ăn mòn, sau khi mất máu đầu tim mất thì người quỷ chẳng phân biệt, sao gã không rõ Ninh Tễ có ý đồ khác.
Y sợ bản thân mất khống chế.
Tử khí ăn mòn cũng không chỉ đơn giản như thế, nặng thì mất mạng, nhẹ thì tâm ma bộc phát, suốt ngày thích giết chóc.
Sát sinh càng nhiều thì sẽ kiềm chế không được mà sa đọa thành quỷ vật.
Tô Phong Diễm nằm trên mặt đất, quay đầu nhìn Phong Đô bên ngoài Quỷ vực, gã siết chặt tiên lộ trong tay.
Lúc oán quỷ trong sông Minh bắt đầu gặm thân thể gã, gã nhìn chằm chằm ra bên ngoài.
Cảnh tượng Ninh Tễ rời đi vẫn luôn phát lại trước mắt.
Tiên lộ tu bổ kinh mạch gã, những oán quỷ đó lại từng chút gặm nhấm khiến gã không nhúc nhích được.
Gã đáng bị như thế, Tô Phong Diễm không hối hận chút nào.
Nhưng...!có hơi đáng tiếc.
Không ai biết gã đang nghĩ gì, gã chỉ nhìn chằm chằm ra bên ngoài.
Không biết qua bao lâu, đau đớn bị gặm nhấm tra tấn gã hằng ngày.
Mãi đến khi ngón tay cử động được, Tô Phong Diễm mới khẽ run rẩy chịu đựng đau đớn rồi bò dậy.
Thân thể vừa được chữa trị không thể chèo chống gã sử dụng linh lực.
Tô Phong Diễm hít một hơi thật sâu rồi lấy một con rối từ tay áo ra.
"Chủ nhân, hiện tại ngài không nên ra ngoài." Lúc này thế mà cổ trùng mở miệng nói ra tiếng người.
Tô Phong Diễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-doa-hoa-cao-lanh-trong-truyen-van-nguoi-me/1098779/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.