Khổng Linh đang tự lẩm bẩm một mình không ngờ lại bỗng xuất hiện một người như vậy.
Vừa thấy Lâu Nguy Yến đến, Khổng Linh lập tức nhíu mày: "Ngươi tới chỗ này làm gì?"
Lâu Nguy Yến liếc mắt nhìn hắn.
Thấy bộ dáng lông vũ dựng ngược của Khổng Linh, hắn ta chau mày: "Ngươi có thể tới thì sao ta không được tới?"
"Vả lại, ngươi là lén lên thuyền mây theo họ đến Cửu Châu, còn ta là quang minh chính đại đến đây."
"Thế nên lời này là ta nói mới phải."
Hắn ta nén sát khí giữa mày xuống.
Ngay lúc Khổng Linh bị bí lời, hắn ta nhướng mày: "Người vẫn chưa nói chuyện tự xử kia là thế nào đấy?"
Khổng Linh vốn tự nghĩ trong lòng.
Nhưng khi Lâu Nguy Yến hỏi, hắn lại không vui.
Loại tâm lý này chính hắn cũng không thể giải thích được.
Hắn không muốn mọi người biết chuyện này của Ninh Tễ.
Ý thức lãnh địa của Yêu tộc rất mạnh, hắn như phát hiện ra thứ gì đó mới mẻ, chiếm giữ giấu nó trong ổ không muốn ai phát hiện ra.
Vậy nên khi Lâu Nguy Yến hỏi, Khổng Linh chỉ nhàn nhạt nói: "Ta nói là Ninh Tễ sắp đột phá Nguyên Anh hậu kỳ."
"Tu vi lắng đọng cần tự xử."
Tự xử tu vi lắng động?
Lâu Nguy Yến chưa từng nghe qua cách nói này bao giờ.
"Ngươi nói thật?"
Gương mặt diễm lệ của Khổng Linh lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: "Đương nhiên là thật."
"Ta và Ninh Tễ không thân không quen, y có làm sao thì liên quan gì đến ta."
Hắn mạnh miệng nói.
Lâu Nguyên Yến vốn là kẻ đa nghi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-doa-hoa-cao-lanh-trong-truyen-van-nguoi-me/1098807/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.