Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau khi Khổng Linh nghe thấy âm thanh thì liền không hó hé gì nữa.
Sợ bị Ninh Tễ phát hiện hắn tỉnh, sau đó ép hỏi thân phận chủng loại gì đó...
Nhưng một nén nhang sau, Khổng Linh:......
Rốt cuộc là mình tự đa tình cái gì chứ?!
Ninh Tễ đã về.
Nhưng y lại không nhìn hắn dù chỉ một cái, như thể hắn vốn không tồn tại trong sân.
Trước đó Ninh Tễ cho rằng trứng này là con của A Hạc, nên còn có thể hao tổn tâm sức mà chăm sóc vài lần.
Nhưng từ sau khi biết đây không phải là trứng tiên hạc, thái độ liền lãnh đạm đi vài phần.
Hơn nữa hiện tại trứng này không thể nóng lên, cũng không thể sưởi ấm, không hề có giá trị gì đáng nói.
Dấu vết khoan dung duy nhất của thiên nhiên cũng không cần phải tồn tại nữa.
Y rũ mắt gập dù, dưới ánh mắt tha thiết của Khổng Linh...!xoay người vào phòng.
Khổng Linh nghẹn lời, chỉ cảm thấy bản thân vô cùng xấu hổ.
Ninh Tễ này quả là lòng gan dạ sắt!
Càng khiến Khổng Linh cuồng nộ chính là —— Vì sao hắn lại nghĩ nhiều như thế?!
Vốn dĩ hắn còn có thể kiềm chế.
Nhưng trải qua cái xấu hổ này, hắn hoàn toàn không kiềm chế bản thân được nữa.
Trên khuôn mặt diễm lệ hiện lên một tia tức giận, thấy Ninh Tễ không có hề có ý để ý đến mình.
Trốn trong trứng nghiến chặt răng.
Được lắm, hắn muốn xem xem y đang làm gì.
Trong cơn phẫn nộ, Khổng Linh ác hướng đảm biên sinh [1].
Cuối cùng to gan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-doa-hoa-cao-lanh-trong-truyen-van-nguoi-me/1098831/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.