Thật ra tổng kết thường kỳ cũng không mất nhiều thời gian.
Tu Chân giới ngày qua ngày, từ bỏ chuyện đệ tử mới nhập phong cũng không có chuyện gì khác.
Sau khi mấy người nó xong thì lập tức giải tán.
Chỉ có Tô Phong Diễm ở lại, như là có chuyện gì đó cần nói riêng.
Từ đầu đến cuối Ninh Tễ đều không nhìn họ lấy một cái.
Hệt như lúc đến, sau khi nghe xong thì lập tức chỉnh áo choàng, chậm rãi đứng dậy.
"Chuyện lần trước kiếm tôn suy nghĩ tới đâu rồi?"
Tô Phong Diễm mím môi, bỗng mở miệng ngay khi người nọ rời đi.
Lần trước?
Đương nhiên là chuyện xin thuốc Tô Phong Diễm trước đó.
Bước chân Ninh Tễ thoáng dừng lại, rốt cuộc lúc này mới quay đầu:
"Không nhọc Tô thần y quan tâm."
Giọng điệu y lạnh nhạt.
Ánh mắt nhìn về phía Tô Phong Diễm tựa như hàn băng, khiến người nháy mắt đặt mình trong trời băng đất tuyết.
Tô Phong Diễm còn muốn nói gì đó.
Người nọ lại chỉ nhìn gã một cái rồi thu ánh mắt lại.
Lòng bàn tay gã khẽ siết lại.
Lúc này bỗng nhiên Yểm Nhật chân quân lên tiếng.
Khiến gã rũ mi giấu khói mù trong mắt đi, lại giãn mày nở nụ cười.
Khổng Linh thấy tên tiện nhân Tô Phong Diễm chịu thiệt mà sảng khoái cả người.
Chỉ hận không thể ngoác mồm cười to tại chỗ.
Nhưng vui xong thì đột nhiên tỉnh táo lại.
Từ từ, Tô Phong Diễm chịu thiệt thì đúng là tốt đấy.
Nhưng Ninh Tễ mới thật sự là tình địch của hắn mà.
Vừa rồi hắn đã làm gì?!
Hắn vậy mà vui vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-doa-hoa-cao-lanh-trong-truyen-van-nguoi-me/1098854/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.