Chiêu Đệ nôn nóng chạy vào phòng, chị ấy nhìn Tô Cẩn Du ngơ ngác ngồi trong góc vội vàng hỏi: “Cẩn Du, em có sao không? Bị dọa sợ rồi hả? Đợi mẹ về rồi nói mẹ gọi em.
”Trẻ con ở nông thôn sau khi bị hù dọa rất hay bị sốt, kéo dài không dứt, mọi người nói bệnh này là kiểu bị mất hồn, lúc này, người lớn trong nhà sẽ cầm một cái muôi lớn, vào bếp gõ vào vạc nước rồi gọi to tên đứa trẻ: XX, về nhà, XX mau về nhà.
Gọi xong thì cầm cái muôi múc một muỗng nước, cầm vào nhà cho đứa trẻ bị hù uống.
Kỳ quái là sau khi uống xong thì hạ sốt.
Vì chuyện này mà có một khoảng thời gian câu cửa miệng của Tô Cẩn Du là: “Tôi muốn hồn lìa khỏi xác.
”Tô Cẩn Du không bị hù dọa, anh chỉ đang nghi ngờ, anh nghi ngờ Tằng Thương Thủy.
“Cẩn Du không sao chứ?” Tô San đứng ở cửa hỏi một câu.
Tô Cẩn Du ngẩng đầu lên: “Chị ơi, anh trai này lợi hại thật đấy, anh ấy sau này là anh rể của em sao?”Tô San mỉm cười lắc đầu.
“Hả…” Tô Cẩn Du mê man: “Tại sao vậy ạ, em thấy hai người rất xứng đôi, đúng không Chiêu Đệ?”Chiêu Đệ vội vàng bày tỏ sự đồng tình: “Đúng vậy, nhìn rất xứng đôi, trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ! Một đôi trời sinh! Trời đất tạo thành!”Tô Cẩn Du nhìn: “Sao lại nhiều thành ngữ như vậy? Còn gì nữa không?”Chiêu Đệ suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu.
“Ông trời tác hợp! Ha ha ha, chị thua rồi!”Mặt Tô San hiện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-em-trai-nu-chinh-thi-co-gi-sai/463030/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.