“Mẹ ơi, chị tư nói sau này muốn làm giáo viên đó.
Sau này mẹ nói chị ấy cũng mua nhà trong thành phố đi.
” Cuối cùng Tô Cẩn Du còn ném một hy vọng to lớn vào mẹ Tô, cái hy vọng này đủ để mẹ Tô cho Chiêu Đệ học hết đại học.
Tô Cẩn Du cũng tin rằng, với bản lĩnh của Chiêu Đệ, lên đại học không cần tiền của nhà, chị ấy chỉ cần một hậu phương vững chắc ủng hộ chị ấy mà thôi.
Lát sau cha Tô về, Tô Cẩn Du ra mở cổng giúp ông, bọn họ nói gì thì ông không nghe được, nhưng mà mẹ Tô gọi điện đến Thượng Hải, nói Tô San về nhà một chuyến.
Khi gọi điện thì Tô Cẩn Du cũng đứng bên cạnh, người nghe có khẩu âm Thượng Hải chính gốc, cô ấy nói chuyện rất êm tai cũng lễ phép và thân thiện.
Cô ấy nói mình là đồng nghiệp của Tô San, Tô San đang bận, hỏi mẹ Tô có chuyện gì không để cô ấy chuyển lời cho.
Sau đó mẹ Tô cúp máy.
Tô Cẩn Du biết rằng Tô San và bạn hùn vốn mở khách sạn.
Tại sao lại là hùn vốn, vì Tô Cẩn Du biết Tô San không có khả năng tự mở cửa hàng hoặc thành lập công ty mặc dù cô ta có tiền.
Tô San sống trên đời hơn 30 năm chưa từng làm mấy việc này, cho dù sau đó bị Tô Cẩn Du làm hại đủ kiểu nhưng cô ta chưa từng rời khỏi nhà họ Tô.
Nói thật chứ, kiếp trước Tô San bị người khác xem thường cũng có lý do cả, chị cả thành thật hiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-em-trai-nu-chinh-thi-co-gi-sai/463036/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.