Tô Cẩn Du không biết mở miệng thế nào, anh chẳng nói nên lời, xin lỗi em trai, tôi ăn vạ, thanh niên 24 tuổi ăn vạ với một đứa trẻ 13 tuổi.
Sự xấu hổ trong lòng Tô Cẩn Du chẳng ai biết cả, vĩnh viễn anh chẳng thể nói ra được, đây là chuyện Tô Cẩn Du buồn bực nhất.
Anh cảm thấy mình sắp nghẹn đến mức tâm thần phân liệt.
Chia ra 1 Tô Cẩn Du khác để tâm sự với anh.
“Vừa nãy ném trúng cậu có đau không?” Dễ dàng nhận ra Khúc Đại Chí là đứa trẻ sống trong gia đình rất tốt, được dạy dỗ rất tốt.
“Không sau, không đau.
” Tô Cẩn Du vội vàng xua tay, Khúc Đại Chí như thế làm anh thấy ngại hơn.
“Vậy sau này cậu còn chơi cùng bọn tớ không?” Khúc Đại Chí thận trọng hỏi, sợ Tô Cẩn Du bị ném đau sau này không chơi với bọn họ nữa.
Tô Cẩn Du cũng không biết rốt cuộc ở trong lớp anh có địa vị thế nào, mấy cô bé trưởng thành sớm thì cảm thấy anh rất giỏi, rất thông minh, giao tiếp với giáo viên cũng tốt, nói chung mấy cô bé rất sùng bái anh, mà mấy cậu bé lại tương phản.
Bọn họ cảm thấy Tô Cẩn Du như bánh bao nhỏ mềm mềm trắng trắng, là em trai nhỏ cần được bảo vệ.
Khúc Đại Chí nhìn bàn tay đỏ bừng của Tô Cẩn Du, cậu ấy thấy hơi chột dạ, vừa nãy cậu ấy ném mạnh thật, cậu ấy nghĩ rằng Tô Cẩn Du sẽ tránh được…“Chơi chứ, sao lại không chơi, nhưng sau này chúng ta chơi buổi sáng hoặc buổi chiều đi, chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-em-trai-nu-chinh-thi-co-gi-sai/463039/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.