“Đang vẽ Thần Thần phải không?” Chẳng biết Hạ Nhất đã đứng bên cạnh Tô Cẩn Du từ khi nào, hại Tô Cẩn Du sợ đến mức tay run một cái.
Tiêu rồi, chẳng thể về trước 8 giờ.
“Xin lỗi, dọa em rồi hả, bức tranh không sao chứ?”Tô Cẩn Du vội vàng khoát tay: “Không sao, không sao, em vẽ thêm một nét là được rồi.
”Hạ Nhất cười: “Em vẽ tốt thật đấy, em học vẽ tranh hả?”“Anh Hạ Nhất, anh không biết đâu, Tô Cẩn Du vẽ giỏi lắm đấy, còn được quán quân toàn quốc đấy, cậu ấy có nhiều cúp lắm đó anh!” Hạ Mỹ Thần nghe vậy thì khen ngợi Tô Cẩn Du, khen như thể tự khen mình vậy, mặt cô ấy rất kiêu ngạo.
Đừng đề cập đến chuyện anh được quán quân toàn quốc có được không hả!Tô Cẩn Du nhĩ đến Tô Chiêu Đệ, mọi thứ đều đáng giá.
“Thật sao, vậy em phải giữ bức tranh này cho tốt đó!”“Tất nhiên rồi ạ! Em muốn đóng khung rồi treo ở phòng khách!”Những bạn học cùng lớp lần lượt rời đi, cuối cùng Tô Cẩn Du cũng vẽ xong, vẽ một cô bé mặc váy công chúa buộc tóc cũng kiểu công chúa rất đáng yêu, đôi mắt to long lanh, miệng nhỏ đỏ như hoa đào cười mỉm.
Tô Cẩn Du rất có tâm, trang điểm thêm cho Hạ Mỹ Thần.
“Tớ về trước nhé!”“Tiểu Nhất, con đưa Cẩn Du về đi, cũng mang mấy thứ này về.
” Nhà họ Hạ mua những họa cụ vẽ tranh này tất nhiên chỉ dùng một lần, vì vậy Tô Cẩn Du cũng không từ chối.
“Con cảm ơn cô, con tự về là được rồi, khi học ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-em-trai-nu-chinh-thi-co-gi-sai/463042/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.