“Chị ơi, em có nhiều quần áo rồi, chị tự mua cho chị là được rồi.”Đã chờ đợi ở thế giới này nhiều năm như vậy rồi, Tô Cẩn Du đã không còn dùng tư cách một người bàng quan đứng xem nữa, có đôi khi anh cảm thấy mình thật sự là đứa trẻ nông thôn Tô Cẩn Du.“Cẩn Du, ngày mai em vẫn phải đi học à?” Chiêu Đệ mong đợi hỏi.“Vâng, tối nay em phải về rồi.” Tô Cẩn Du xoa tay nhìn Lý An Nhiên.Đang là mùa hè nên Lý An Nhiên không muốn qua đêm ở nông thôn.
Vì chị ấy nghĩ rằng ngủ lại sẽ phải ngủ ở nhà bà nội Tô, đây là chuyện khủ ng bố nhất mà Lý An Nhiên phải chịu.Nhà bà nội Tô có một loại côn trùng tên là du diên, nó là loài côn trùng có đốt, nhìn giống con rết nhỏ, màu nâu đỏ, xúc giác và chân rất nhỏ, sống ở môi trường ẩm thấp.
Ở nông thôn rất nhiều côn trùng thế này, ở đây gọi nó là dây xâu tiền, khi trời vừa tối, con to con nhỏ chạy vào nhà nhìn như kiến bò.
Điều khiến người khác khó xử là bà nội Tô khô cho đập nó, có lần có một con dây xâu tiền bò lên giường, Tô Cẩn Du muốn đập nó nhưng mà bị bà nội Tô ngăn cản một cách quyết liệt.Chuyện này còn chưa tính là gì, bà nội Tô còn dùng hai tay bưng con dây xâu tiền đến chỗ an toàn.Đối với bà nội Tô mà nói, dây xâu tiền là đại diện cho tài phú, vào nhà càng nhiều càng tốt.Tô Cẩn Du không sợ, loại côn trùng này tuy vừa dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-em-trai-nu-chinh-thi-co-gi-sai/463046/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.