Hầy, người sợ nổi danh heo sợ mập, Tô Cẩn Du không hiểu sao cảm thấy sau này không tốt đẹp gì.
Nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ tươi cười của Tiểu Chiêu Đệ, Tô Cẩn Du lại cảm thấy đáng giá, sang năm mở quỹ, Tiểu Chiêu Đệ có thể đi học, ngồi ở nơi mà cô ấy tâm tâm niệm niệm, phòng học rộng rãi mát lạnh.
Cơm tối ăn ở nhà Tô Cẩn Du, một đám người đến, mẹ Tô làm trọn vẹn hai bàn cơm, còn cố ý thịt hai con gà, mua hai con cá, từng nhà cho mượn một giỏ trứng, tất cả đều xào, cơm so với năm rồi phong phú hơn.
Người lớn trẻ con ngồi đủ hai bàn, phần người lớn ngồi bàn ăn phong phú hơn, Tô Cẩn Du làm đại công thần, đương nhiên được ngồi bàn kia.
Trên bàn cơm bà nội Tô khen ngợi Tô Cẩn Du mãi, tuy bác hai với thím hai hùa theo đồng tình nhưng nhìn mặt họ lại không thoải mái cho lắm.
Bọn họ nghĩ rằng, nếu con của họ là đứa trẻ được lên thành phố học, thì giờ phút này quán quân toàn quốc có khi là Cẩn Nhân hoặc Cẩn Nghĩa.
Ăn no uống say, bàn phụ nữ con gái cũng ăn xong, Tô Cẩn Du bị bà nội ôm mãi không buông, anh phải ngồi nghe bọn họ lải nhải chuyện trong thôn.
Có bà cụ đã 70 tuổi, mặc các chứng bệnh già, nửa đêm cứ dậy đi vệ sinh mãi, đã vậy còn phải đi cùng cháu trai, đột nhiên nửa đêm trúng gió, nằm liệt giường mấy tháng trời, nhưng mà con trai con dâu lại mặc kệ, cứ thế mà mất tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-em-trai-nu-chinh-thi-co-gi-sai/463053/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.