Cả cuộc đời của cô ta, trước năm 18 tuổi phải hầu hạ em trai em gái, một bộ quần áo mới cũng không có, không được ăn một bữa no.
Cô ta bắt đầu phục vụ mẹ chồng từ năm 18 tuổi, chưa một ngày nào được nhàn hạ, cũng chẳng có ngày nào được yên thân.
Cô ta ly hôn với chồng năm 31 tuổi thì lại phải sống kiếp ăn nhờ ở đậu tại nhà họ hàng, ngày ngày bị họ mắng nhiếc.
Trong khoảng thời gian tối tăm này, Lâm Dược, người đem tới sự dịu dàng và hy vọng cho cô ta lại bị em trai cô ta hại chết.
Cuối cùng, cô ta còn phải nhận tội thay cho nó.Tô San quay đầu nhìn đứa bé ngồi co ro trên cái ghế đẩu nhỏ, gương mặt nhỏ trắng nõn mềm mại, đôi mắt tròn xoe trong vắt lấp lánh sáng như sao, trông vô cùng hoạt bát đáng yêu.Thằng bé giống như vị thần tình yêu Cupid trong truyện cổ thần thoại Hy Lạp, cầm cây cung vàng cùng mũi tên thần trong tay, vì bị bịt mắt mà bắn tên loạn xạ.
Vậy mà vẫn có thể đem tới cho người ta thứ tương tự như mật ngọt.Tô Cẩn Du cảm giác có người đang nhìn chằm chằm anh, nhưng nếu dùng ánh mắt kiểu này để nhìn anh thì chẳng cần nghĩ cũng biết là ai.Tô Cẩn Du xoa xoa bụng, ngẩng đầu lên nói với Nhị Ni: “Chị ơi, em đói.”Nhị Ni bật cười, cô vỗ cái bụng nhỏ của anh: “Có phải trong bụng em có giun không, cả ngày chỉ biết ăn thôi.”Lý Ứng Hiếu cũng thấy thú vị, làm sao một đứa trẻ lại ăn nhiều thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-em-trai-nu-chinh-thi-co-gi-sai/463063/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.