“Con chào cô Út, em chào anh.” Người chào hỏi đầu tiên chính là chị Hai đã rất quen thuộc với nhà cô Út, sau đó là Tô San: “Con chào cô Út, chào anh Cả.”Tô Cẩn Du mới 7 tuổi, không thể chào hỏi thoải mái hào phóng như vậy, anh lùi lại một bước, nấp sau chị Hai, đôi mắt tròn xoe nhìn gương mặt thanh tú của cô Út.
Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu xanh nước biển, trên chân đi một đôi giày xăng đan màu trắng, nếu là 1 tháng trước, Tô Cẩn Du sẽ cảm thấy bộ quần áo như vậy rất quê mùa, nhưng bây giờ lại cảm thấy thời thượng hợp mốt nhất.Ôi, giá mà anh xuyên thành con trai của cô Út thì tốt rồi.“Đứa bé này, con trốn cái gì, lúc Tết còn ôm cô Út không chịu buông tay, con đã quên rồi à?” Cô Út cười, bế Tô Cẩn Du lên: “Béo lên rồi, mẹ con mỗi ngày cho con ăn gì thế?”Bắp luộc, bánh bao bột bắp, mì sợi làm từ bột bắp…Nguyện vọng duy nhất của Tô Cẩn Du khi đi lên Huyện chính là không phải ăn bắp nữa.Lý Ứng Hiếu nhéo đôi má bánh bao của Tô Cẩn Du: “Ở nhà ấy nhịn đói vài ngày được không, sao em béo chưa kìa?”Tô Cẩn Du che mặt lại: “Không chịu.”Bộ dáng nhỏ đáng yêu làm Lý Ứng Hiếu muốn trêu chọc thêm, nhưng bây giờ không phải lúc đùa giỡn, anh ấy vươn tay cầm lấy hành lý trong tay của hai cô em gái: “Đi thôi, chúng ta về nhà trước đã.”Ánh mắt Tô Cẩn Du sáng lên, vừa nhìn đã biết cô Út biết dạy con, từ phong thái lịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-em-trai-nu-chinh-thi-co-gi-sai/463073/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.