Mắt thấy sắp đến buổi trưa, Tiểu Ma Diệp vẫn chưa nghiên cứu ra làm sao để trở về, cái Hỏa tinh văn đó cô lại xem không hiểu. Không có cách nào, cô chỉ có thể gọi điện cho Chu Thành Ngộ.
Chu Thành Ngộ nghe điện thoại của cô, câu thứ nhất chính là:" Tôi đang ở trên đường, lập tức đến ngay."
Lê Nhược áy náy nói:" Em là muốn nói với anh, anh không cần quay về đâu, trường học em có chuyện, em đang trên đường đến trường rồi."
Chu Thành Ngộ hiểu, tỏ ý vậy anh đến trường học đón cô.
Lê Nhược nhìn lên lá cây ngô đồng sắp tàn, đến trường cũng không gặp được cô nha:" Buổi chiều không có cách nào lĩnh chứng cùng anh rồi."
Chu Thành Ngộ ngẩn ra, nếu đổi lại là người khác, anh đã sớm cúp điện thoại rồi, sẽ không hỏi nguyên nhân. Nhưng khi đối mặt với Lê Nhược, anh vẫn hỏi:" Làm sao vậy?"
Còn có thể làm sao?
Không trở về được a.
Lê Nhược khổ cực suy nghĩ phải giải thích làm sao để anh tiếp nhận, chợt nhớ ra cô còn chó chuyện chưa thẳng thắn nói cùng anh, cũng không phải cố ý không nói mà là lần trước lĩnh chứng đã nói với anh rồi, nhưng lần này lại quên chưa nói.
Cô nói:" Em không thể mang thai."
Trong điện thoại liền an tĩnh như không có ai, Lê Nhược nhìn điện thoại, diện thoại vẫn đang kết nối.
Thanh âm Chu Thành Ngộ truyền tới lần nữa:" Em làm sao biết mình không thể mang thai?"
Lê Nhược:" Đã mấy năm rồi, kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-giao-vien-chu-nhiem-cua-chong/1665615/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.