Khóa xe lại, Lê Nhược không nhanh không chậm đi về phía trước. Thật ra, cô cố ý đi chậm lại chờ Chu Thành Ngộ, lần đầu tiên gặp mặt, cô nên nói gì bây giờ?
Nói cái gì mới có thể khiến cho Chu Thành Ngộ khắc sâu ấn tượng với cô?
Lúc này, cô đã quên ngoại hình bây giờ của mình là Lê Tường, là chủ nhiệm lớp Chu Thành Ngộ, còn là giáo viên chủ nhiệm không được chào đón.
Ngay lúc Lê Nhược thất thần, ngẩng đầu lên, Chu Thành Ngộ đã đi đến trước mặt cô.
Cô:"..."
Bước nhanh đuổi theo anh.
Lúc này có học sinh chào cô:" Cô Lê, chào buổi sáng."
Lê Nhược lúc này mới phản ứng, cô bây giờ là Lê Tường.
Cô cười cười:" Sớm."
" Cô Lê, cô khỏe chưa ạ?"
" Tạm được. Nhưng mà đầu óc không tốt, không biết em là ai."
Học sinh báo tên mình, cô như cũ lắc đầu, không phải đầu óc cô không tốt, mà căn bản là cô không biết ai trong lớp cả.
Chỉ biết Chu Thành Ngộ, còn có Trình Tâm Nhị.
Chu Thành Ngộ ở phía trước cách đó không xa, nghe được thanh âm của Lê Tường. Anh xoay người, giật mình, luôn có cảm giác Lê Tường trước mặt cùng Lê Tường trước kia không giống nhau. Nhưng nơi nào không giống nhau, anh cũng không nói được.
Lúc nãy, anh đi qua người Lê Tường, lại không nhận ra bóng lưng của cô.
Thấy Chu Thành Ngộ quay đầu, Lê Nhược gọi:" Chu Thành Ngộ."
Chu Thành Ngộ nhàn nhạt chào hỏi:" Chào cô."
Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-giao-vien-chu-nhiem-cua-chong/1665679/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.