" Lê tiểu thư, xin chào! Đây là Chu tiên sinh đưa cho ngài."
Lê Nhược vừa mới bước ra khỏi tòa nhà dạy học thì bị người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ tây trang màu đen ngăn lại, đưa cho cô một cái túi xách tay đặc biệt tinh xảo.
Lê Nhược đưa mắt nhìn thấy bên trong là hộp trang sức. "Cám ơn."
Người đàn ông gật đầu rồi rời đi.
Thỉnh thoảng có sinh viên đi ngang qua cô chào hỏi:" Chào cô Lê ."
Lê Nhược mỉm cười gật đầu, đi về phía bãi đậu xe.
Cô là giảng viên đại học, tất cả tiết học của cô hôm nay đều đã dạy xong.
Lên xe, Lê Nhược không chờ được mà mở hộp trang sức. Cô trố mắt nhìn, là một chiếc nhẫn kim cương màu xanh thẫm.
Chu Thành Ngộ... tặng cô nhẫn?
Đang lúc thất thần, điện thoại di động vang lên, là một dãy số xa lạ.
Dừng mấy giây, Lê Nhược mới nghe:"A lô, ai đấy?"
Giọng nam mát lạnh vang lên:" Là tôi, Chu Thành Ngộ."
Chính là người đưa cô chiếc nhẫn kia. Thật ra thì bọn họ không quen, mới chỉ gặp qua một lần.
Khung cảnh ở quán cà phê hai ngày trước còn hiện rõ trước mắt.
" Tôi không thể sinh con, cũng không thể mang thai, tỷ lệ chữa khỏi cơ bản là không." Lê Nhược nhẹ nhàng khuấy cà phê, bình tĩnh nói với người đàn ông đối diện.
Người đàn ông đối diện cũng không có phản ứng đặc biệt " Ừ" một tiếng, cúi đầu xem tài liệu. Cứ như câu "không thể mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-giao-vien-chu-nhiem-cua-chong/1665686/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.