Lạnh, thật sự lạnh thấu xương.
Cơn gió tuyết lạnh lẽo, mang theo hàn khí sắc bén, như những lưỡi dao tạt thẳng vào mặt.
Thẩm Thanh Trác rùng mình một cái, bất ngờ mở to hai mắt. Trong giây lát, đầu óc hắn như quay cuồng, mắt mờ đi, theo bản năng giơ tay tìm một điểm tựa nào đó.
“Công tử, Thất điện hạ đã quỳ trong tuyết hai canh giờ rồi, nếu còn tiếp tục quỳ nữa e rằng…”
Lúc này, bên tai hắn vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ đầy lo lắng.
Thẩm Thanh Trác ổn định lại thân mình, theo tiếng nhìn qua.
Bên cạnh hắn là một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mặc bộ bào phục màu xanh xám, đội mũ sa, cúi người khom lưng. Nhìn sơ qua giống như… một tiểu thái giám?
Thẩm Thanh Trác bối rối chớp mắt, lập tức hạ tầm mắt xuống, lúc này mới nhận ra mình đang mặc một bộ cẩm bào xanh thẫm, thắt lưng đeo bạch ngọc, khoác thêm áo lông dài trắng tuyết.
Đường kim mũi chỉ tinh xảo đến mức không thể phân biệt rõ hình dạng và kết cấu, chỉ thấy là vẫn chưa đủ ấm áp.
“Khụ khụ…” Thẩm Thanh Trác không nhịn được ho khan hai tiếng, giơ tay đóng lại cánh cửa sổ phía trước.
Trời đầy tuyết, cửa sổ lại mở, quả thật khiến đầu óc có chút không tỉnh táo nổi.
"Tình huống gì thế? Mấy người đang diễn kịch hả?" Thẩm Thanh Trác ổn định lại cơn choáng váng, đảo mắt nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bất kỳ chiếc camera hay nhân viên nào trong phòng.
Tiểu thái giám ngẩn người: "Ngài nói gì cơ?"
Thẩm Thanh Trác cau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-hac-lien-hoa-hoang-de-chi-su/1865875/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.