Thẩm Thanh Trác nhíu mày, nghi ngờ chính mình có nghe lầm, không thể tin nổi hỏi: "Ngươi nói ta bẩn hả?"
Tiêu Thận cúi mắt xuống, miệng mấp máy hai lần, cuối cùng không phát ra âm thanh nào.
Trong căn phòng ánh nến mờ ảo, thiếu niên đứng ở chỗ sáng tối phân biệt, không thể nhìn rõ sắc mặt, cả người toát ra vẻ từ chối người khác xa ngàn dặm.
Thẩm Thanh Trác nổi giận, hắn vốn không hề có thói quen không sạch sẽ, nhưng ít nhất hắn luôn giữ gìn vệ sinh, trên người chưa từng bị người ghét bỏ vì bẩn.
"Ta bẩn ở đâu chứ?" Hắn tức giận mở lòng bàn tay, giọng nói không tự chủ dâng cao, "Nãy ta đã rửa sạch tay rồi lắm đó."
Tiêu Thận lúc này mới nhận ra tiên sinh có vẻ tức giận, vừa mới nắm con chuột nhỏ, tay không tự chủ buông thõng vạt áo, ngón tay bám sâu vào vải, "Là ta..."
Là hắn bẩn.
Trong lãnh cung, mọi thứ đều rất bẩn, bao gồm cả chính hắn.
Thẩm Thanh Trác ngây ra một lúc, rồi bất ngờ tỉnh lại.
Tiên sinh hơi cười, đi vòng qua bàn đến trước mặt tiểu đồ đệ, hơi cúi người trêu ghẹo: "Chẳng lẽ trước khi ta tới, ngươi đang âm thầm chơi bùn hở?"
Tiêu Thận theo bản năng phủ nhận: "Ta không có mà."
"Làm dơ thì rửa sạch sẽ là được, có phải chuyện lớn đâu?" Không để hắn có cơ hội phản đối, Thẩm Thanh Trác kiên quyết kéo tiểu đồ đệ đi, "Đi, chúng ta đi rửa tay thôi."
Bị kéo ra khỏi bóng tối, khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên hiện ra dưới ánh nến, trông ngơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-hac-lien-hoa-hoang-de-chi-su/1865889/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.