"Tình hình dịch bệnh ở Túc Châu đã được kiểm soát hiệu quả, nhưng công cuộc tái thiết vẫn còn nhiều khó khăn phía trước." Bùi Ngôn Hề chắp tay bẩm báo: "Vi thần đến đây để xin ý chỉ của Thánh thượng, số tiền và lương thực tịch thu ở Túc Châu nên phân chia thế nào?"
Tiêu Thận xoay người, hỏi: "Đã tính toán ngân lượng cần cho việc tái thiết chưa?"
"Lần này Túc Châu thiệt hại nặng nề, gần như thành đống đổ nát, tái thiết không phải chuyện dễ dàng." Bùi Ngôn Hề nhíu mày: "Theo thần, triều đình chỉ chữa ngọn mà không chữa gốc, cần phải tìm cách giải quyết vấn đề hạn hán kéo dài ở Túc Châu."
Thẩm Thanh Trác gật đầu: "Ta cũng đồng ý với Bùi đại nhân. Túc Châu có hai vấn đề chính: tham nhũng và hạn hán. Giờ đã giải quyết tham nhũng, tiếp theo là kiểm soát hạn hán."
Bùi Ngôn Hề cười nhẹ, "Đúng vậy. Vi thần cho rằng cần phát triển các công trình thủy lợi lớn ở Túc Châu, vừa để trữ nước, vừa tưới tiêu cho ruộng đồng, giải quyết tận gốc vấn đề hạn hán."
Thẩm Thanh Trác cũng cười, đang định tiếp lời thì một bóng đen lao tới, vén màn giường xuống.
"Tiên sinh sức khỏe yếu, không được gặp gió." Thánh thượng đứng thẳng lưng giải thích.
Thẩm Thanh Trác: "..."
Yếu ớt? Không thể gặp gió? Thế đêm qua ai đã khiến ta kiệt sức đây?
Tiêu Thận không biết rằng qua màn giường, hình bóng mờ ảo của tiên sinh càng khiến người ta xao xuyến.
Bùi Ngôn Hề cúi đầu, không dám nhìn thẳng về phía giường nữa.
"Ta đồng ý với kiến nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-hac-lien-hoa-hoang-de-chi-su/361578/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.