"Nếu bây giờ không phẫu thuật, chắc chắn ngươi sẽ hối hận."
Phó Dư Trạch biết rằng, khối u của Nhan Thu Nhiên đã ở giai đoạn bốn, hiện tại việc phẫu thuật đã rất rủi ro. Nếu không lo phẫu thuật sớm, có thể không cần phải phẫu thuật nữa, trực tiếp chuẩn bị sẵn hậu sự đi là vừa.
Bất quá, hắn không muốn từ bỏ bệnh nhân này, vì đây sẽ là bệnh nhân đầu tiên cho ca phẫu thuật cải tiến của hắn.
"Vậy ta quay xong cảnh quay hôm nay liền đi làm kiểm tra vậy."
Nhan Thu Nhiên mặc dù không tin bản thân đã mắc bệnh ung thư, nhưng vẫn bị sắc mặt của Phó Dư Trạch làm cho hoảng sợ.
Trong lòng nàng thầm nghĩ, dù tay nghề của hắn có cao đến đâu, cũng không thể chẩn đoán ung thư chỉ qua ánh mắt.
Còn chưa làm kiểm tra gì hết, đã trực tiếp nói nàng là bị ung thư! Sao lại có thể nói bừa một cách vô tội vạ như vậy chứ!
Bác sĩ này thật vô trách nhiệm!
"..."
Phó Dư Trạch cũng không còn cách nào khác. Đối phương đã nói như vậy rồi, hắn cũng không thể ép buộc nàng hơn. Hắn chỉ có thể yêu cầu Nhan Thu Nhiên, sau khi quay xong hãy tìm đến hắn ngay lập tức.
Nhưng khi hắn vừa chuẩn bị rời khỏi đoàn phim, liền tình cờ thấy Giang Nhược Ninh vừa mới trang điểm xong, đang từ đoàn phim của nàng ta cùng trợ lý hướng bên này đi qua.
Mặc dù đang mặc trang phục cổ trang, nhưng hắn vẫn nhận ra quầng thâm dưới mắt Giang Nhược Ninh. Ánh mắt tràn đầy mệt mỏi, cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-hao-mon-dai-my-nhan-ta-bi-ca-nha-phan-dien-nghe-duoc-tieng-long/1901628/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.