Tống Dĩnh vẫn còn chưa hết hoảng sợ, thanh âm yếu ớt, rối rít cảm ơn sự giúp đỡ của Tô Vãn Kiều.
"Cảm ơn, cảm ơn. Nếu không có ngươi, chắc chắn ta sẽ bị các nàng...."
Tô Vãn Kiều miệng cười mà tâm không cười, trong lòng lại rất bất mãn.
【 May mắn tai ta không điếc! Nếu không thì giọng nhỏ thế này căn bản là chẳng nghe thấy gì.】
【 Trong thân thể nhỏ nhắn xinh xắn này, vậy mà lại mang trong mình nội tạng của người khác. Thật tội lỗi! Nghiệp chướng nặng nề a!
Nhìn sắc mặt nàng ta mà phát sợ, ta sợ mình đến gần nàng ta sẽ bị ma quỷ quấn thân mất thôi.】
"..."
Phó Hoài Yến cảm nhận được vợ mình không tự chủ mà dựa sát vào anh hơn. Tuy vẻ ngoài vẫn cười rất lễ độ nhưng thật ra rất bài xích Tống Dĩnh.
"Nhưng mà … Tô tiểu thư, váy của ngươi bị hỏng rồi. Thật sự xin lỗi, đều tại ta cả. Chiếc váy này bao nhiêu tiền, trở về ta sẽ nói ca ca ta bồi thường cho ngươi."
"Không cần đâu! Ta nghĩ ngươi nên về sớm đi! Bầu không khí của buổi tiệc này không thích hợp với ngươi cho lắm, vẫn là hi vọng ngươi chú ý an toàn."
Tô Vãn Kiều nhắc nhở xong, lúc này Tống Tư Hàn khí thế hùng hổ dẫn người đến đưa Tống Dĩnh đi.
Sau khi hiểu rõ toàn bộ sự việc.
Hắn ta dùng một loại ánh mắt không rét mà run, nhìn về phía vị thiên kim đã bắt nạt muội muội mình.
Mọi người đều có cảm giác, vị thiên kim đó ván này là toang rồi. Chọc phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-hao-mon-dai-my-nhan-ta-bi-ca-nha-phan-dien-nghe-duoc-tieng-long/1901634/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.