(Từ đoạn này về sau, quan hệ của Phó Hoài Yến với Tô Vãn Kiều đã tốt hơn rất nhiều, nên riêng xưng hô giữa hai người, nhà Đường sẽ đổi thành anh - em nha. Không để ta - ngươi nữa)
Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định lần này phải tặng món quà nào đó mà vừa có giá trị vừa có thể sinh lời, lại phù hợp với sở thích của vợ yêu.
"Kiều Kiều, lần này em đã giúp đỡ Phó gia rất nhiều. Anh muốn tặng em một trung tâm thương mại, em muốn gì là có đó, muốn mua gì thì trực tiếp mang về nhà.
Hơn nữa, nó còn giúp em mỗi ngày kiếm tiền không ngừng. Tiền thuê và doanh thu hàng ngày sẽ chuyển vào tài khoản của em."
!!!
Tô Vãn Kiều mắt sáng rực lên.
"Trung tâm thương mại này mỗi ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền?"
"Đây là một trong những trung tâm thương mại cao cấp hàng đầu ở Nam Thành. Doanh thu mỗi ngày từ vài triệu đến vài chục triệu, nhưng tiền thuê hàng năm lại lên đến hàng tỷ đồng, em có hài lòng không?"
"Hài lòng! Rất hài lòng luôn! Anh đúng là người chồng tốt nhất thế gian, thật hiểu lòng em."
Tô Vãn Kiều kích động đến mức nhảy cẫng lên, suýt chút nữa liền lao đến ôm hôn Phó Hoài Yến rồi.
Phó Hoài Yến thấy vợ yêu chạy đến, vui mừng đến mức dang rộng tay đón sẵn. Không ngờ vợ yêu phanh gấp, không chịu sà vào lòng để anh ôm. Nàng làm sao mà nhịn được hay vậy??!
Vợ có thể nhịn, nhưng hắn thì không.
Không thể uỷ khuất bản thân!!!
Vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-hao-mon-dai-my-nhan-ta-bi-ca-nha-phan-dien-nghe-duoc-tieng-long/1901699/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.