Người đại ca này thật tàn nhẫn a!
Đột nhiên nàng cảm thấy, con trai Phó gia lớn lên đến mức này, thực không dễ dàng gì.
Ngày hôm sau, Phó Diệc Sơ đến nhà lớn. Ngay khi nhận được thông báo về chuyện đi xem mắt, hắn lập tức mặt ủ mày chau, gương mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.
Đặc biệt, khi thấy đối tượng xem mắt là Đường Dư. Hắn càng không muốn đi. Sự chán ghét hiện rõ mồn một trên mặt hắn.
"Ta không đi, hơn nữa ta không thích nàng ta."
Phó Hoài Yến thấy hắn chưa gì đã phản ứng dữ dội thế kia, tức đến mức đầu muốn nổi gân xanh. Hai tay hắn co lại thành nắm đấm. Hắn bực rồi á nha!
"Ngươi nói lại lần nữa xem."
Phó Diệc Sơ không dám nhìn thẳng vào đại ca của mình, ánh mắt yếu ớt, nhỏ giọng nói lí nhí.
"Ta…Ta thật sự không thích nàng ấy mà."
Phó Hoài Yến đột nhiên "bốp" một tiếng, bàn tay nhịn không được đánh tới.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Một vết đỏ in hình bàn tay năm ngón nhanh chóng hiện lên trên mặt Phó Diệc Sơ.
"..."
Tô Vãn Kiều thở dài.
【 Thật là nghiệp chướng a.】
Tô Văn Kiều nghiêm túc nói:
"Đừng đánh đứa nhỏ này nữa! Đệ ấy bị ngươi đánh hỏng luôn rồi! Ta nghĩ ngươi cũng nên hỏi ý kiến đệ ấy một chút, Đường Dư là một cô gái tốt, sao đệ lại không đồng ý a?"
【Cái tên đầu to óc như quả nho nhà ngươi, cho chó chó cũng chê! Có cô nương thích mình đã là không tệ rồi. Còn ở đây kén cá chọn canh!
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-hao-mon-dai-my-nhan-ta-bi-ca-nha-phan-dien-nghe-duoc-tieng-long/1901748/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.