***
Cuối cùng Quý Niên phải ngăn cản hành vi thiểu năng trí tuệ của Tạ Trường Hằng.
Hôm đó Tạ Trường Hằng không về nhà mà ở lại nhà Quý Niên, hai người đắp chăn bông thuần khiết nói chuyện phiếm.
Tạ Trường Hằng kể hết những sự kiện hỗn đản mình từng làm, gốc gác kể đến không còn một chút, ngay cả quầ.n lót cũng không chừa lại.
Quý Niên buồn ngủ không chịu được, Tạ Trường Hằng ôm anh nằm trên giường, còn phân tích điểm mạnh và điểm yếu cho Quý Niên.
Chờ nói xong cúi đầu liền thấy người trong ngực đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
Lông mi tinh tế cong vút rũ xuống, khuôn mặt thanh lãnh khi ngủ ngoan ngoãn không ít, khiến người yêu thương.
Tạ Trường Hằng trong lòng ngứa ngáy, cúi đầu hôn trên má và môi Quý Niên.
Quý Niên cảm thấy ngứa nhỏ giọng rì rầm.
Tạ Trường Hằng sợ tới mức không dám động.
Sau đó mới ôm người yên tâm ngủ.
"Tạ đổng." Thư ký gõ cửa, lớn giọng gọi người.
Tạ Trường Hằng đang ngồi trên sofa bọc da nghỉ ngơi, mặt nhày nhíu lại, từ tử tỉnh dậy.
Tạ Trường Hằng hít sâu một hơi, giơ tay đỡ trán.
Từ từ ra khỏi giấc mơ.
Tạ Trường Hằng: "Vào đi."
Thư ký được phép vội mở cửa dẫm lên giày cao gót đi vào.
Thư ký: "Tạ đổng, hôm nay có tiệc trưa."
Tạ Trường Hằng nhíu mày: "Không phải đã nói sau này các bữa hẹn trưa đều dời sao?"
Thư ký có chút khó xử, "Nhưng mà tổng giám đốc công ty Hành Xa đã tới mời nhiều lần..."
Tạ Trường Hằng nhớ lại, sếp bên kia cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-hao-mon-phao-hoi-o/582633/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.