Tạ Ninh:?
Cậu thế nào mà "Sớm ba chiều bốn"?
"Đừng có bôi nhọ người khác."
Cùng với men say, Tạ Ninh ngẩng gương mặt đỏ bừng liếc mắt nhìn Cố Hành Chu.
Chỉ thấy hai hàng chân mày nhíu chặt, đôi mắt hạnh đen sáng ngời mang theo sắc đỏ, ngữ khí cùng đôi mắt ngập tràn oán trách, đôi môi đỏ thắm mím lại sau khi nói xong.
Bộ dáng này mà để người khác nhìn thấy lại cho rằng anh đang bắt nạt khiến người ta uỷ khuất.
Cố Hành Chu rũ mắt nhìn cậu: "Nếu không phải "sớm ba chiều bốn" thì tại sao lại thêm WeChat người khác?"
"Thêm WeChat người khác chính là "sớm ba chiều bốn"? Tạ Ninh có chút không hiểu được mạch não của anh ta.
Có rất nhiều người thêm WeChat của Cố Hành Chu, sao anh ta không tự cảnh tỉnh chính mình?
Cố Hành Chu thấy người không nói lời nào tiếp tục hỏi: "Cậu thích Minh Dao?"
Bởi vì còn men rượu, đầu óc Tạ Ninh còn ngây ngốc, hơn nửa ngày mới phản ứng lại Minh Dao là ai.
Ah, là cô gái mình thêm WeChat lúc nãy.
Khi Tạ Ninh còn đang hồi tưởng xem Minh Dao là ai thì Cố Hành Chu không chớp mắt, rũ mắt nhìn chằm chằm cậu. Thấy nửa ngày không nói lời nào, cảm giác bực bội không thể nói rõ dâng lên, dường như sự trầm mặc của Tạ Ninh chứng thực cậu thích Minh Dao.
"Cậu thích cô ấy?" Ngữ điệu lạnh băng, nói câu nghi vấn nhưng ngữ khí khẳng định cùng vài phần không vui.
Tạ Ninh phản ứng lại lắc đầu: "Tôi không có thích cô ấy."
Nhưng mà lời phủ định muộn màng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-hao-mon-phao-hoi-o/665635/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.