Tạ Ninh cảm thấy hơi sửng sốt khi thấy người ta đi thẳng ra khỏi văn phòng đầu cũng không thèm quay lại.
Cậu nói gì sai sao? Không được nói điều đó sao?
Tạ Ninh phát hiện mỗi lần mình ở cùng Cố Hành Chu, anh ta không phải tức giận thì cũng là đen mặt.
Không nghĩ tới mình bị ghét bỏ đến mức này.
- -
Quả nhiên, pháo hôi vẫn là nên trốn đi.
Không có người giảng đề, Tạ Ninh cũng không ở lại lâu. Cậu dọn dẹp bàn rồi chuẩn bị về lớp.
Mới vừa đến tầng ba, hành lang phát ra tiếng ầm ĩ, âm thanh có chút điếc tai.
Đó là âm thanh la lớn như loa phóng thanh phóng đại mấy lần.
"cái gì chứ? Ngữ văn của Tạ Ninh đạt 132, thật giỏi."
"Danh tiếng của cậu ta xấu vậy, ai biết làm cách nào để đạt số điểm đó? Đó không phải là lớp cơ bản sao?"
"Cậu đánh rắm cái gì, cậm mồm lại. Các người chính là ghen tị."
"Ghen tị người quanh năm hạng nhất đếm ngược. Ai thèm đi ghen tị với lớp mười hai?"
"Chính mình biết còn hỏi, tự rước nhục."
"..."
Tạ Ninh đứng ở cửa hành lang xem, nhìn thấy lớp mười một cùng lớp mười hai cãi nhau.
Miệng toàn nói phét...
Tạ Ninh cúi thấp đầu hướng về lớp, hy vọng không bị cuốn vào trận tranh cao thấp này.
Mình không quen biết họ...
Bọn họ không thể nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình...
Tạ Ninh tự thôi miên trong lòng, một bộ dáng bịt tai trộm chuông trở về.
Đột nhiên có một đạo lực truyền đến vai, quay đầu nhìn thì thấy Hạ Dương đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-hao-mon-phao-hoi-o/665700/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.