Đôi đũa trên tay Tạ Ninh cùng Kỷ Dương cùng khựng lại.
Mặc dù Cố Hành Chu đúng là có tính tình hơi kém, nhưng ngoại hình, gia thế cùng nhân phẩm đều không có chỗ nào bắt bẻ được.
Kỷ Dương: "Giống Cố giáo thảo, cậu còn dám nói như vậy!"
Hạ Dương chọt chọt quả cà chua nhỏ, "Thật mà, hắn cũng cao to đẹp trai y như Cố giáo thảo vậy."
Thấy ngữ khí khẳng định của Hạ Dương, hai người cũng không phản bác nữa. Chỉ là bữa cơm này, Hạ Dương chỉ ăn mâm "cỏ xanh" thôi, khuyên thế nào cũng không ăn thêm bất cứ loại đồ ăn gì khác.
Ba người ra khỏi nhà ăn, đi đến siêu thị. Hạ Dương sợ chính mình không khống chế được dụ,c vọng, nên không đi vào.
"Đó chính là nơi khiến con người dễ phạm tội."
Tạ Ninh: "Sữa bò cũng không uống? Có béo đâu?"
Hạ Dương vừa nghe có chút do dự nhưng cuối cùng cũng không bước vào.
Rốt cuộc thì hiện tại cậu ta cũng không có nhiều tiền.
Tạ Ninh thở dài, cuối cùng ở trên kệ cầm hai bình sữa bò.
Mới vừa xoay người liền đụng phải một thân ảnh cao lớn.
Cố Hành Chu đứng ở một bên, nhìn chằm chằm cái đầu xù của Tạ Ninh.
Tạ Ninh bị nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên: "Làm sao vậy?"
Cố Hành Chu nhướng mày nhìn cậu: "Vừa rồi ăn cơm no chưa?"
Tạ Ninh lắc lắc đầu, cũng không biết đối phương vì cái gì hỏi như vậy.
Ngay sau đó, Cố Hành Chu duỗi tay, lấy một hạt cơm trắng từ trên đầu Tạ Ninh xuống.
Khẽ cười nói, "Cậu đặt cơm lên đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-hao-mon-phao-hoi-o/665750/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.