Tang Nguyệt thấy Dạ Thừa Ân không nói gì, lại tiếp tục nói: “Hoàng thượng, nếu thật sự là thần thiếp, vì sao thần thiếp lại mạo hiểm xuống nước cứu người?”
“Nói không chừng là muốn giả vờ làm người tốt, để trẫm đến Phượng Tê Cung của ngươi bầu bạn.” Dạ Thừa Ân nhàn nhạt đáp.
Nghe vậy, tiếng khóc của Tang Nguyệt càng lớn hơn.
“Hoàng thượng, thì ra người lại nhìn thần thiếp như vậy, nếu thần thiếp thật sự tâm cơ thâm trầm như người nói, thì làm sao lại đưa người đến Cung Bích Vân của Tương quý nhân?”
“Cái này…” Dạ Thừa Ân cũng không cách nào giải thích rõ ràng được logic trước sau này, nếu Tang Nguyệt này không đưa hắn đến Cung Bích Vân thì có thể nói nàng ta vì tranh sủng, nhưng bây giờ…
Chẳng lẽ tất cả những chuyện này chỉ là một sự trùng hợp, đúng lúc cung nữ của Phượng Tê Cung gặp cung nữ bên cạnh Đại hoàng tử, sau đó cung nữ bên cạnh Đại hoàng tử cứ thế rời đi.
Thôi vậy, Đại hoàng tử cũng không có gì đáng ngại, chuyện này tạm thời cứ thế kết thúc đi.
“Được rồi, ngươi đứng dậy đi, trẫm có bảo ngươi quỳ đâu.”
Dạ Thừa Ân vừa nói vừa đỡ Tang Nguyệt dậy.
Tang Nguyệt thấy Dạ Thừa Ân đỡ mình dậy, liền biết chuyện Đại hoàng tử có thể lật qua, tảng đá lớn trong lòng nàng tạm thời được đặt xuống.
Dạ Thừa Ân nhìn Tang Nguyệt yếu ớt tựa liễu rủ trước ngực mình, trong lòng rung động, không hiểu sao lại thấy trong lòng hơi rạo rực, giọng nói cũng trở nên dịu dàng.
“Hôm nay trẫm ở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-hoang-hau-doc-ac/2806386/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.