Tang Nguyệt thấy Dạ Thừa Ân do dự không quyết, liền mở lời: “Nếu như Hoàng thượng không tiện, vậy hãy để thần thiếp làm kẻ ác này đi,” khóe môi nàng nở nụ cười ngọt ngào: “Dù sao tiếng xấu của thần thiếp trước đây cũng đã tệ như vậy rồi, không kém một chuyện này.”
Dạ Thừa Ân nhếch khóe môi, mắt phượng khẽ cười, nói: “Chuyện này, Hoàng hậu cứ xem xét mà làm, trẫm không quản chuyện hậu cung.”
Thế đấy, người tốt đều là Dạ Thừa Ân, kẻ xấu là Tang Nguyệt, cuối cùng lợi ích vẫn thuộc về Dạ Thừa Ân, một món hời như vậy, hắn không làm mới lạ.
Mặc dù chuyện này xem ra Tang Nguyệt không thu được lợi ích gì, nhưng có thể hạn chế không gian làm loạn của đồng đội "heo", đồng thời cũng giành được một chút thiện cảm từ Dạ Thừa Ân.
“Hoàng thượng đã nói như vậy thì thần thiếp sẽ tự xem xét mà làm,” Tang Nguyệt khom người hành lễ: “Thần thiếp không làm phiền Hoàng thượng phê duyệt tấu chương nữa, xin phép cáo lui trước.”
Tang Nguyệt nói xong liền định quay người rời đi, nhưng bị Dạ Thừa Ân kéo lại.
“Trẫm đột nhiên muốn chiêm ngưỡng nốt ruồi son của Hoàng hậu.”
Chiêm ngưỡng? Nốt ruồi son? Tình hình gì đây? Nốt ruồi son ở đâu?
Chưa kịp để Tang Nguyệt hiểu rõ nốt ruồi son gì đó, Dạ Thừa Ân đã giam cầm Tang Nguyệt vào trong vòng tay của hắn, và muốn động tay cởi bỏ y phục của Tang Nguyệt.
Tang Nguyệt sợ đến tái mặt, liền đánh loạn xạ vào Dạ Thừa Ân.
Không ngờ cái tên nam nhân chó ch.ế.t này đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-hoang-hau-doc-ac/2806393/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.