“Nguyễn Quý phi to gan, bổn cung có muốn trừng phạt người khác không, trừng phạt như thế nào, sao đến lượt ngươi xen vào!”
Tang Nguyệt giả vờ hiền thục mấy ngày nay cũng chất chứa đầy lửa giận, muốn trừng phạt nặng Nguyễn Quý phi, thích lợi dụng nàng làm bia đỡ đạn để trút giận.
Nhưng lời đến miệng lại nuốt vào, thà đắc tội quân tử còn hơn đắc tội tiểu nhân, khó mà nói cái tên Nguyễn Quý phi này quay lưng lại đào hố chôn nàng thì cũng phiền phức.
Nguyễn quý phi đứng giữa đại điện nhìn Tang Nguyệt uy nghiêm và phẫn nộ, lập tức sợ đến co rúm lại, thu lại nụ cười trên mặt rồi quỳ xuống.
“Thần thiếp biết lỗi rồi, kính xin nương nương trách phạt,” Nguyễn Quý phi đảo mắt nói tiếp: “Thiếp thân cũng chỉ là quan tâm Hoàng hậu nương nương, quan tâm nhiều tất loạn, không cẩn thận nói sai lời, kính xin nương nương…”
Nhưng khoảnh khắc Nguyễn Quý phi quỳ xuống, Tang Nguyệt đã thuyết phục được bản thân không nên tức giận nữa.
Tang Nguyệt đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt Nguyễn Quý phi đỡ nàng ta dậy, mỉm cười: “Nguyễn Quý phi không cần quá căng thẳng, lần sau chú ý là được rồi, bổn cung không có ý trách tội ngươi.”
Nguyễn Quý phi nhìn Tang Nguyệt thu lại cơn giận vừa nãy, quay mắt lại là một nụ cười, trong lòng kỳ lạ nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa.
Lúc này Tang Nguyệt mỉm cười với các phi tần trong điện: “Bổn cung hôm nay gọi mọi người đến là để nói chuyện Tang Lăng nhập cung.”
Nghe thấy hai chữ “Tang Lăng”, mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-hoang-hau-doc-ac/2806395/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.