Khi Thái hậu và Tang Nguyệt đang trò chuyện, các phi tần trong cung cũng lần lượt đến Từ Ninh Cung.
Bọn họ ngồi thành hai hàng theo phân vị.
Tang Nguyệt ngồi vào vị trí gần Thái hậu nhất.
Mọi người đã ngồi xuống, Thái hậu quét mắt nhìn một lượt, tất cả đều đã đến, đúng rồi, sao không thấy Tang Lăng vừa mới nhập cung đâu.
Thái hậu đã sớm biết Tang Lăng là muội muội cùng tộc với Tang Nguyệt, nên không nói gì, chỉ đợi thêm một chút.
Một lúc sau, Tang Lăng mới chậm rãi đến.
“Thần thiếp tham kiến Thái hậu, tham kiến Hoàng hậu và các vị phi tần tỷ tỷ.”
“Ừm, đứng dậy đi,” Thái hậu cau mày nói: “Quy tắc trong cung có rất nhiều, sau này khi tham gia bất kỳ hoạt động nào trong cung, tuyệt đối không được đến muộn.”
“Thần thiếp xin tuân theo giáo huấn của Thái hậu.”
Nói xong, Tang Lăng đứng dậy, lùi về chỗ ngồi bên cạnh.
Tang Nguyệt nhìn dáng vẻ Tang Lăng vẫn còn biết giữ thân phận, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hy vọng nàng ta cứ thế an phận mà sống.
Thái hậu thấy các phi tần đã đến đông đủ thì bắt đầu bài răn dạy của mình.
“Sau khi các ngươi vào hậu cung của Hoàng thượng, đều là người của Hoàng thượng, mọi thứ nên lấy Hoàng thượng làm đầu…”
Tang Nguyệt nghe những lời xã giao này hơi buồn ngủ, thầm nghĩ sao lâu như vậy vẫn chưa kết thúc, Thái hậu nói không mệt, nàng nghe đã mệt rồi.
Đúng lúc nàng cảm thấy nhàm chán, đột nhiên nàng thấy một bóng người nhỏ bé mũm mĩm lén lút đi vào.
Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-hoang-hau-doc-ac/2806399/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.