Tang Nguyệt vẫn còn chìm đắm trong niềm vui thoát hiểm, hoàn toàn không chú ý đến sự không vui của Dạ Thừa Ân.
Dạ Thừa Ân đứng dậy, mặc long bào rồi sải bước ra khỏi phòng của Tang Nguyệt.
Sau khi Dạ Thừa Ân rời đi, Tang Nguyệt cũng đứng dậy bảo Hỉ Vân và Lạc Yến trang điểm cho mình.
Nàng ăn xong bữa sáng liền nghĩ đến việc tiếp tục chép kinh Phật cho Thái hậu, nhưng vừa quay mắt lại đã thấy cục đá cuội trên bàn.
Tên nam nhân chó ch.ế.t này gần đây đối với nàng dường như thân thiết hơn một chút, khiến nàng hơi sợ hãi.
Nàng có thể tránh được ngày mùng một chưa chắc đã tránh được ngày rằm, giống như đêm qua vậy, nếu tên nam nhân chó ch.ế.t kia đột nhiên nổi điên muốn nàng, sao nàng có thể đấu lại hắn.
Nhưng không thể đối đầu trực diện với hắn, hắn là Hoàng thượng.
Đúng rồi, đã không tiện đối đầu trực diện với tên hắn, nhưng nàng có thể mượn tay người khác để đuổi hắn đi.
Nghĩ đến đây, trên mặt Tang Nguyệt lộ ra một nụ cười gian xảo.
“Hỉ Vân, Lạc Yến, các ngươi đi chuẩn bị giấy bút đến đây, lát nữa ta viết gì, các ngươi cứ chép nấy.”
“Vâng.”
Hai cung nữ tưởng Tang Nguyệt muốn các nàng giúp chép kinh Phật, nên cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh đã chuẩn bị xong giấy bút.
Tang Nguyệt cầm một tờ giấy ngay ngắn viết chữ, còn kèm theo những hình vẽ nhân vật nhỏ.
Hai cung nữ cầm bản chữ vẽ của Tang Nguyệt, chép đến mức đỏ bừng mặt, nhưng Tang Nguyệt là Hoàng hậu, các nàng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-hoang-hau-doc-ac/2806402/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.