Chẳng mấy chốc, chuyện Dạ Thừa Ân nghỉ lại các tẩm cung của các phi tần khác đã truyền đến tai Tang Nguyệt.
Tang Nguyệt vui vẻ rạng rỡ, tốt quá rồi, nàng thắng rồi, tên Hoàng thượng chó ch.ế.t kia đã mấy ngày không xuất hiện trước mặt nàng.
“Hỉ Vân, Lạc Yến, mau đi lấy giấy bút đến đây, có thể bắt đầu viết tập hai rồi!”
Hỉ Vân nói: “Hoàng hậu nương nương thật sự muốn làm như vậy sao, không sợ Hoàng thượng bị các phi tần khác cướp mất, người sẽ mất đi sủng ái sao?”
“Các ngươi hiểu cái gì, sống sót mới là quan trọng nhất, nếu bổn cung dựa vào những điều này mà độc chiếm sủng ái, gây ra sự bất mãn của các phi tần khác, e rằng sống không được mấy tập đã tèo rồi.”
Lạc Yến nói: “Mấy tập? Tèo? Là ý gì?”
Tang Nguyệt ngừng lại một chút, giải thích: “Ý là khiến người ta không vui, sống không được mấy ngày đã bị người khác hại ch.ế.t rồi.”
“Ồ!”
Hai cung nữ gật đầu ra vẻ hiểu ra.
Rất nhanh, các nàng liền đặt giấy bút lên bàn viết trước mặt Tang Nguyệt.
Thời cổ đại này thật bất tiện, không có internet, không có máy tính, không có máy in, muốn truyền bá một tập tiểu thuyết ngôn tình còn phải tự tay chép, thật tốn công sức.
Nhưng nghĩ đến việc không phải đối mặt với Dạ Thừa Ân, thì vất vả một chút có sao đâu.
Tang Nguyệt cầm bút viết mấy chữ “Hoàng Thượng Bá Đạo Yêu Ta, Tập Hai” xong, liền bắt đầu hồi tưởng lại câu chuyện liên quan đến Dạ Thừa Ân và Yên La, rồi viết một cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-hoang-hau-doc-ac/2806404/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.