Tang Nguyệt không hề biết Dạ Thừa Ân đang nghĩ gì trong lòng, chỉ chăm chú chép bài vì bữa cơm kia.
Nhưng đang chép thì đột nhiên cảm thấy tinh thần hoảng hốt, lắc lư rồi ngất đi.
Phùng thái giám đang đứng cạnh giá sách trong Ngự Thư Phòng thấy vậy lập tức lo lắng chạy đến sau bình phong, vội vã nói: “Hoàng thượng không hay rồi, Hoàng hậu nương nương ngất xỉu rồi.”
“Cái gì?”
Nghe vậy, Dạ Thừa Ân bỏ bát đũa trong tay xuống, chạy thẳng đến bàn nhỏ ôm lấy Tang Nguyệt đang ngất xỉu trên bàn sách: “Hoàng hậu, Hoàng hậu, nàng sao vậy?”
Dạ Thừa Ân quay đầu gầm lên với Phùng thái giám: “Còn không mau truyền thái y, đứng ngẩn ra đó làm gì?”
Phùng thái giám nhìn cung nhân bên cạnh ra lệnh mau đi truyền thái y.
Dạ Thừa Ân cũng bế Tang Nguyệt lên đặt lên giường nhỏ cạnh cửa sổ.
Rất nhanh, thái y cùng cung nhân bước vào Ngự Thư Phòng.
Thái y đang trực hôm nay là Ngô thái y, tâm phúc của Dạ Thừa Ân.
Ngô thái y vào Ngự Thư Phòng hành lễ với Dạ Thừa Ân rồi quỳ trước giường bắt mạch cho Tang Nguyệt.
Dạ Thừa Ân ngồi ở mép giường, mày nhíu chặt lại: “Hoàng hậu làm sao?”
Ngô thái y buông cổ tay Tang Nguyệt ra, nhỏ giọng nói với Dạ Thừa Ân: “Là Hoàng hậu nương nương đã uống quá nhiều thuốc…”
Dạ Thừa Ân cúi người siết chặt cổ áo Ngô thái y, mắt trừng lớn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trước đây chẳng phải ngươi nói thuốc này sẽ không tổn hại căn nguyên sao?”
Ngô thái y nói: “Hoàng thượng, thuốc đó quả thật sẽ không tổn hại căn nguyên, có điều sẽ làm cơ thể suy yếu thôi.”
“Vậy tại sao Hoàng hậu đột nhiên ngất đi?”
“Hoàng hậu nương nương bị suy nhược khí huyết… Chắc là do đói bụng lại gặp phải thuốc đó trước đây…”
Ngô thái y không nói tiếp, nhưng Dạ Thừa Ân cũng hiểu, chẳng qua là Hoàng hậu vì thuốc mà cơ thể suy yếu, lại bị bỏ đói nên mới ngất xỉu.
Ngô thái y suy nghĩ một lát rồi chậm rãi hỏi: “Hoàng thượng, vi thần thấy Hoàng hậu gần đây an phận, quan hệ với các phi tần hậu cung và Thái hậu cũng coi như hòa thuận, thuốc đó có cần dừng lại không?”
Dạ Thừa Ân buông cổ áo Ngô thái y ra, mân mê chiếc nhẫn ngón cái trong tay, nhàn nhạt nói: “Không cần dừng, tiếp tục lén lút cho nàng ấy dùng.”
Ngô thái y cúi đầu: “Vi thần tuân mệnh.”
Dạ Thừa Ân thở dài thườn thượt: “Vậy bây giờ ngươi có cách nào làm Hoàng hậu tỉnh lại không?”
Ngô thái y gật đầu: “Chỉ cần cho Hoàng hậu uống một bát canh sâm, nghỉ ngơi một chút, nàng ấy sẽ tỉnh lại.”
Dạ Thừa Ân gật đầu: “Vậy mau đi chuẩn bị một bát canh sâm đi!”
“Vi thần tuân mệnh.”
Ngô thái y và Dạ Thừa Ân không biết, tuy Tang Nguyệt sức lực kiệt quệ ngất đi, nhưng nàng vẫn mơ mơ màng màng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ.
Lòng Tang Nguyệt lạnh đến tận chân, khi đọc nguyên tác, vì Hoàng hậu độc ác này không phải nữ chính lại còn khiến nàng chán ghét, nên khi xem truyện tranh nàng đã bỏ qua vài trang, nàng không biết loại thuốc mà hai người họ nói là thuốc gì, nhưng nàng có thể chắc chắn đây không phải là thuốc tốt.
Xem ra tên Hoàng thượng chó má này còn vô tình hơn nàng tưởng, lại dùng chiêu bẩn để đối phó với Hoàng hậu.
Xem ra nàng phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi hoàng cung, nếu không e rằng nàng còn chưa tìm được cách xuyên về đã bị tên đàn ông chó má này đầu độc ch.ế.t mất.
Nhưng hoàng cung phòng thủ nghiêm ngặt, đâu dễ ra ngoài như vậy, đúng rồi, có cách rồi…
Tang Nguyệt đang âm thầm lên kế hoạch rời cung thì Ngô thái y đã bưng bát canh sâm bước vào.
Dạ Thừa Ân nhận lấy bát canh sâm từ tay Ngô thái y, thử nhiệt độ rồi mới chậm rãi đút vào miệng Tang Nguyệt, động tác dịu dàng và ánh mắt đầy nhu tình, nhìn thế nào cũng giống một cặp vợ chồng ân ái.
Một bát canh sâm xuống bụng, Tang Nguyệt lập tức cảm thấy cơ thể thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn không có sức để mở mắt.
Dạ Thừa Ân thấy Tang Nguyệt chưa tỉnh, cũng không rời đi mà vẫn ngồi cạnh nàng, nắm chặt tay nàng, nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, thực ra khi Ngô thái y đề nghị dừng thuốc, hắn hơi do dự, nhưng cục diện hiện tại chưa định, hắn không thể đưa ra quyết định.
Hắn khẽ hôn lên mu bàn tay nàng: “Nguyệt nhi, ấm ức cho nàng rồi.”
Đây đã là lần thứ hai Dạ Thừa Ân gọi tên thân mật của Hoàng hậu, mỗi khi tình cảm sâu đậm, hắn luôn vô thức gọi tên thân mật của Hoàng hậu.
Mà Tang Nguyệt không hiểu tình cảm sâu đậm của Dạ Thừa Ân, nàng chỉ biết hắn muốn hại nàng, nàng vì tự bảo vệ mình mà phải chạy trốn.
Khoảng hai khắc sau, mí mắt Tang Nguyệt khẽ động, ngón tay bị Dạ Thừa Ân nắm cũng khẽ run lên.
Ánh mắt Dạ Thừa Ân sáng lên: “Nguyệt… Hoàng hậu, nàng đỡ hơn chưa?”
Tang Nguyệt mở đôi mắt hạnh sáng rõ nhìn Dạ Thừa Ân, khách khí nhưng xa cách: “Thần thiếp không sao.”
Nói xong, Tang Nguyệt buông tay Dạ Thừa Ân ra, từ trên giường bước xuống hành lễ với hắn: “Hoàng thượng, đều là thần thiếp không tốt, đã làm phiền Hoàng thượng rồi.”
“Hoàng hậu không cần đa lễ.”
Dạ Thừa Ân cười, muốn đỡ Tang Nguyệt dậy.
Tang Nguyệt né người sang một bên, tự mình đứng dậy.
“Thần thiếp đi chép Nữ Đức ngay đây.”
Nói xong, Tang Nguyệt chuẩn bị quay người đi đến bàn nhỏ tiếp tục chép Nữ Đức, nhưng bị Dạ Thừa Ân nắm lấy cánh tay.
“Cứ ăn cơm trước đi, ăn xong rồi chép cũng không muộn.” Tang Nguyệt liếc nhìn bát cơm đã bị Dạ Thừa Ân ăn vài miếng, lại nhớ lại cuộc đối thoại giữa Ngô thái y và Dạ Thừa Ân.
Người trong sạch không nhận bữa ăn bố thí.
Nàng quay người lại hành lễ với Dạ Thừa Ân một lần nữa, nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại toát lên vẻ lạnh lẽo: “Thần thiếp không đói.”
Nàng lại một lần nữa buông tay Dạ Thừa Ân ra, nhanh chóng đi đến bàn nhỏ chép Nữ Đức.
Dạ Thừa Ân nhìn Tang Nguyệt ương ngạnh như vậy, cũng có phần không vui, hắn muốn xem nữ tử không biết điều này có thể kiên trì đến bao giờ, hắn đã cho nàng bậc thang rồi mà nàng vẫn cố chấp như vậy.
Tuy bụng Tang Nguyệt còn đói, nhưng có canh sâm lót dạ, cũng vẫn có thể kiên trì, cứ như vậy mà chép cả ngày, cho đến khi màn đêm buông xuống.
Dạ Thừa Ân nhìn Tang Nguyệt ương ngạnh như vậy cũng đã nhìn cả ngày.
Tang Nguyệt đặt giấy bút trong tay xuống, toàn thân yếu ớt run rẩy.
Nàng chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt Dạ Thừa Ân hành lễ: “Hoàng thượng, thần thiếp đã chép Nữ Đức bốn mươi lăm lần, số còn lại ngày mai đến chép được không?”
Dạ Thừa Ân cũng đặt tấu chương trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Tang Nguyệt, đôi mắt phượng đen kịt vẫn lạnh giá.
“Ừm, được,” Dạ Thừa Ân dừng lại rồi tiếp tục nói: “Trẫm đã bảo Ngự Thư Phòng chuẩn bị bữa khuya, Hoàng hậu cùng trẫm ăn một chút rồi hãy về đi!”
Tang Nguyệt cúi mắt, giọng nói ôn hòa: “Thần thiếp có lỗi với Hoàng thượng, sao dám cùng Hoàng thượng dùng bữa khuya, làm ảnh hưởng đến khẩu vị của Hoàng thượng.”
“Nàng…” Dạ Thừa Ân tức giận nhướng mày lạnh lùng: “Nói đúng lắm, mau cút về đi, đừng đứng đây làm ảnh hưởng đến khẩu vị của trẫm!”
“Thần thiếp tuân lệnh!”
Bảo nàng cùng ăn bữa khuya thì nàng không nói “tuân lệnh”, sao đến lúc bảo nàng cút thì cái “tuân lệnh” đó lại thốt ra nhanh đến vậy.
Dạ Thừa Ân nhìn Tang Nguyệt không chút do dự quay người rời đi, tức giận vung tay, quét hết tấu chương trên bàn văng tung tóe xuống đất.
Tang Nguyệt trở về Phượng Tê Cung, Hỉ Vân và Lạc Yến vui vẻ ra cửa đón.
“Hoàng hậu nương nương người về rồi, có đói không? Người muốn ăn gì, nô tỳ bảo Ngự Thiện Phòng chuẩn bị.”
Nghe thấy mấy chữ “Ngự Thiện Phòng”, Tang Nguyệt lại nhớ đến cuộc đối thoại giữa Ngô thái y và Dạ Thừa Ân trong Ngự Thư Phòng hôm nay, nàng không có thói quen uống thuốc mỗi ngày, nên loại thuốc mà họ nói chắc là thông qua Ngự Thiện Phòng để hạ độc nàng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.