Chốc lát, thái y buông cổ tay Tương phụ ra, lấy kim bạc từ hòm thuốc châm vào huyệt vị trên người Tương phụ.
Mấy châm xuống, vẻ đau khổ trên mặt Tương phụ cũng đã giảm đi vài phần.
“Thái y, phụ thân bổn cung sao rồi?” Tương quý nhân sốt ruột hỏi.
Thái y hành lễ với Tương quý nhân rồi nói: “Tương quý nhân, đại nhân bị trúng một loại độc lạ, vi thần cũng không biết cách giải, nên chỉ có thể dùng châm cứu để giảm bớt cơn đau của ông ấy.”
“Ồ, vậy sao?” Tang Nguyệt bên cạnh nhướng mày lạnh lùng, nhàn nhạt hỏi.
“Bẩm… Hoàng hậu nương nương… Vâng, là vi thần vô năng, không biết cách giải loại độc lạ này.”
Thái y đối diện với sự lạnh lùng của Tang Nguyệt mà sợ đến mức run rẩy, có thể giúp Tương phụ giảm đau đã là giới hạn của hắn rồi.
Còn về độc tố trong người Tương đại nhân, tuy hắn không có mười phần chắc chắn, nhưng nếu nghiên cứu thêm vài ngày cũng có thể giải được.
Chỉ là để không làm trái ý Hoàng thượng, đành phải nói là không giải được.
Tang Nguyệt đã sớm nhìn thấu chút tâm tư nhỏ đó của thái y, nhưng cũng không muốn vạch trần.
“Nếu không giải được độc, vậy thì ra cung đến phủ Tương đại nhân ở lại châm cứu cho Tương đại nhân, làm giảm cơn đau.”
“Hoàng hậu nương nương, vi thần, vi thần phải trực ở Thái Y Viện, không tiện rời cung.” Thái y cúi mắt, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
Tang Nguyệt cũng không vội, chậm rãi đứng dậy hỏi: “Nếu bổn cung bảo ngươi theo bên cạnh bổn cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-hoang-hau-doc-ac/2806428/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.