Trong bữa ăn, Ôn Nghiễn Thư lại trở về dáng vẻ thư sinh nho nhã, ôn hòa như ngọc.
"Vẫn là tiểu nương thương ta, biết ta đi tiếp khách không được ăn no."
Ta được hắn khen, lòng ấm áp, liền gắp thêm vài đũa món hắn thích vào bát.
Tất nhiên cũng không thể quên Ôn Nghiễn Thiều.
Khuôn mặt nàng mới thoáng đó còn lạnh lùng, giờ đã dịu lại.
Ta thở dài trong lòng, sao bên ngoài thì là một quân tử, một tiểu thư nho nhã, mà về nhà lại tranh nhau như thế?
Lắc đầu không nghĩ nữa, ta đặt đũa xuống, mở nắp bình rượu.
Hương thơm ngọt ngào, thanh khiết của rượu mơ lập tức lan tỏa khắp gian phòng.
"Thư nhi, Thiều nhi, lại đây nếm thử xem. Đây là rượu mơ ta ủ từ hai năm trước, hôm qua mới đào từ dưới gốc cây lên, uống vào không say đâu, chỉ là để thưởng thức hương vị thôi."
Nửa canh giờ sau, ta bước ra khỏi phòng trong trạng thái choáng váng.
Ta đã sai rồi. Ta không nên nói rằng rượu mơ tự ủ tại nhà uống vào sẽ không say.
Tóm lại, cả ba người chúng ta khi đứng dậy rời bàn, ai nấy đều ửng đỏ mặt mày, đôi mắt long lanh như phủ sương.
Vốn định về phòng nghỉ ngơi, nhưng lại lo huynh muội họ ngày mai tỉnh dậy sẽ đau đầu.
Vẫn là lo lắng như một bà mẹ già, ta quay người đi về phía bếp.
Chẳng mấy chốc, nồi canh giải rượu đã được nấu xong.
Nghĩ đến việc Ôn Nghiễn Thư uống nhiều hơn, ta quyết định mang canh đến cho hắn trước.
Vừa đến trước cửa phòng hắn, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ke-mau-cua-nhan-vat-phu/1857770/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.